Truyền thuyết Những trái tim bảy màu

Truyền thuyết Những trái tim bảy màu

Tác giả: Sưu Tầm

Truyền thuyết Những trái tim bảy màu

Thượng đế đã quá bất công khi trao cho hắn trái tim này, trái tim mang bảy màu sắc bị nguyền rủa...


***


An khẽ nhìn về phía xa nơi sóng biển vẫn như đang giận dữ thét gào. Sống ở trên cái hòn đảo cô quanh hiu hắt không một bóng người này thực sự rất buồn tẻ. Những người đi biển không biết khi nào mới trở lại.


Mang trong mình căn bệnh ung thư hiểm nghèo, An chỉ còn biết trông chờ vào số phận mà thôi. Hắn không biết khi nào thì mình sẽ chết, cái chết luôn cận kề. Trước đây hắn sống rất vui vẻ, một cuộc sống không có chút ưu tư hay lo âu gì cả. Mãi đến một ngày, hắn đã gặp được tình yêu của hắn, thứ mà hắn luôn mong đợi và háo hức suốt nhiều năm.


Hắn vẫn nhớ đinh ninh cái câu nói của lũ bạn trêu chọc hắn. "Ai mà yêu mày thì người đó phải thật có đảm lượng, mày có người yêu trừ phi mặt trời mọc đằng Tây nhé". Căn bệnh ung thư này cũng là gần đây hắn mới phát hiện ra mà thôi. Hắn ước gì mình chưa từng được biết rằng căn bệnh đó có tồn tại trong cơ thể hắn. Sẽ thật tốt nếu vẫn được sống những ngày tháng vui vẻ mà chết đi một cách đột ngột. Ít ra thì cho dù đến lúc chết hắn vẫn sẽ được hạnh phúc với cuộc sống.


Tất cả cũng chỉ tại hắn, hắn đã mắc phải một lời nguyền. Một lời nguyền mà đáng nhẽ ra hắn có thể tránh khỏi nhưng hắn vẫn cố đâm đầu vào. Hắn biết rằng mắc phải lời nguyền đó thì chắc chắn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí là sẽ chết. Căn bệnh ung thư này không ai khác hắn khẳng định rằng là do chính lời nguyền đó đã gây ra. Chỉ bởi vì hắn đã... yêu.


....


Truyền thuyết Những trái tim bảy màu


Hai năm trước.


"Hôm nay anh rảnh chứ? Có thể đưa em đi chơi không?".


Liên là một cô nàng nhí nhảnh đáng yêu nhất cái xóm trọ ở chỗ An ở. Phố Pháo Đài Láng là một nơi có nhiều ngõ ngách đi vào. Nơi này là xóm trọ tập trung của rất nhiều sinh viên các trường đại học xung quanh. Một số trường đại học nổi tiếng nhất cả nước Việt này cũng ở đây. Như là đại học Ngoại Thương, đại học Luật. Một số sinh viên của Học Viện Ngân Hàng cũng vì khá thích chỗ này nên cũng đến ở trọ.Chính vì vậy, trọ ở khu phố này có thể nói là rất đông vui. Đa phần những ai mà yêu thích cuộc sống sinh viên thì đến đây để trọ là một lựa chọn không tồi.


Liên là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội. Một trường cũng ngay gần phố Pháo Đài Láng. Liên đã xin làm thêm ở một quán café gần trường, tình cờ An cũng làm trong quán café này. Vì vậy cả hai đã gặp nhau và mau chóng trở nên thân thiết.


Với vóc người cao ráo và khuôn mặt có thể nói là nhìn kĩ cũng khá đẹp trai. Tuy nhiên, tính cách của An lại không mấy hấp dẫn, hay phải nói là cực kì hấp tấp thì đúng hơn. Hắn khá gầy, nhưng bù lại hắn có một chiều cao lý tưởng. Nếu nhìn qua với vẻ bên ngoài thì An có thể nói là xấu thì đúng hơn.


Mọi chuyện nếu chỉ tệ hại như vậy thì chẳng nói làm gì cả. Với mọi thất bại và nhược điểm như vậy thì việc An kiếm được người yêu là rất khó. Hắn cao nên khi đi với những cô nàng thấp nhỏ thì nhìn lại càng chênh lệch hơn.


Vóc dáng của phụ nữ Việt thì thấp lắm, đa phần những cô nàng mà xinh xắn đáng yêu đều có thể nói là lùn. Mà kể cả là vậy, cũng chẳng đến lượt An. Người ta xinh đẹp như vậy tội gì phải để ý đến một thằng vừa gầy vừa xấu như hắn. Cho nên An trước giờ lại càng không dám làm cao, hắn không có ý định kiếm người yêu, hơn nữa điều kiện cơ thể cũng không cho phép hắn làm như vậy.


Vậy mà không hiểu vì điều gì mà Liên, với dáng người khá đẹp và chuẩn. Có thể nói cô đi làm người mẫu cũng khá hợp đấy. Lại cứ quấn tít lấy An bám chặt không dời, bất cứ khi nào An có thời gian rảnh là cô nàng lại lăng xăng chạy đến ríu rít như họa mi. Có lẽ là vì An có một cái tài lẻ, hắn có tài kể chuyện.


Liên mới đầu khi vào quán café này thì cũng không mấy để ý đến An. Một chàng trai vừa gầy vừa xấu lại lầm lì ít nói như vậy vì lí do gì mà Liên là một người con gái xinh đẹp dễ thương lại có thể để ý anh ta. Thế nhưng ngày qua ngày Liên lại càng bị cuốn hút hơn bởi anh chàng lạ lùng này.


Cứ mỗi tối kết thúc công việc phục vụ ở quán café như thường lệ. Mọi người trong quán lại ngồi lại một chút để nghe An kể những câu chuyện. Riết rồi thành quen, ai nấy đều nghiện những câu chuyện của hắn. Hôm nào không nghe hắn kể là trong lòng lại thấy bứt rứt không yên và thấy thiếu thiếu một cái gì đó.


Rồi đến một ngày Liên cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Liên thực sự bị cuốn hút bởi những câu chuyện của An, cô không thể dừng một phút nào chú tâm đến việc khác khi An kể chuyện. Mọi chuyện bắt đầu từ đó, Liên từ một cô nàng có thể nói là cao ngạo đã liên tiếp thay đổi những quan điểm của mình.


Lúc đầu thì chỉ là, ừ một chút thôi, nghe qua cũng có sao đâu. Rồi sau đó là những câu chuyện này cũng khá thú vị đấy, mặc dù hơi trẻ con một chút nhưng cũng rất hấp dẫn. Và cuối cùng là, tại sao hôm nay anh ấy không kể chuyện nữa nhỉ, câu chuyện hôm nay anh ấy kể sẽ là gì.


Dần rà Liên càng ngày càng chú ý đến An hơn, và bất chợt một lúc nào đó. Liên đã phát hiện ra mình đã quấn lấy An bất cứ khi nào anh chàng này rảnh rỗi.Ba tháng, chỉ trong thời gian ba tháng suy nghĩ của Liên đã thay đổi khác hẳn. Không còn là một cô nàng chỉ biết suy nghĩ đến thân phận là phải hợp với anh chàng này hay anh chàng kia như trước nữa. Liên đã thực sự say nắng An từ lúc nào mà cô không hề biết. Đã nhiều lần cô đã đưa ra gợi ý đối với An để An tỏ tình với cô nhưng dường như anh chàng này thật sự ngốc nghếch.


Đến hôm nay thì Liên đã không chịu nổi và quyết định phải lôi An ra khỏi nhà dẫn hắn đi chơi. Cô sẽ đưa ra gợi ý và hành động một lần nữa, nếu hắn còn tiếp tục ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của cô thì cô cũng sẽ không ngần ngại mà bày tỏ thẳng. Dù sao thì cô cũng không thể chịu được cảm giác khi An kể chuyện là lại có những người phụ nữ khác quấn lấy rồi. Nhiều lúc cô muốn lên tiếng trách cứ nhưng nghĩ lại cô chẳng là gì của An cả, vì vậy cô quyết định hôm nay sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.


An chở Liên ra một chiếc bờ hồ. Chiếc hồ này ở ven đường và cũng có khá nhiều người qua lại, gần chỗ An ở và cũng gần đường Pháo Đài Láng hơn. Ven hồ là một công viên được xây dựng rất đẹp với những chiếc ghế đá và vườn hoa được tỉa tót cẩn thận.


Hồ này có rất ít người lui tới như Hoàn Kiếm, vì vậy thỉnh thoảng chỉ có một số người qua lại dừng chân nghỉ một chút. An thích đến hồ này vì hắn cảm nhận thực sự được sự tĩnh lặng của nó. Một cảm giác thư thái hắn cảm nhận được mỗi khi dừng chân ở đây. Nó cũng là một nguồn giúp hắn sáng tác không hề nhỏ để tạo ra những câu chuyện hấp dẫn người nghe từ trước đến nay như vậy.


"Hôm nay anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé, nhưng em phải hứa là anh kể xong thì sẽ không được rơi nước mắt đâu đấy?".


An khẽ nói và mỉm cười nhìn Liên rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, chừa lại một góc vừa đủ khoảng cách cho hắn và Liên cách một đoạn. Hắn không muốn ngồi quá sát Liên vì như vậy hắn sơ rằng hắn sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.


Dù sao thì một người con trai chưa từng yêu như hắn nếu chỉ cần được tiếp xúc với một người con gái gần một chút thôi là tim đã đập nhanh rồi chứ chưa nói đến có khả năng sẽ xảy ra một chút va chạm nhỏ.


Liên như đoán biết được ý định của An, nhưng kệ, cô biết thừa đấy nhưng vẫn ngồi xuống rất sát An. Sát đến mức mà tay và đùi cô thậm chí đã chạm vào người hắn. An khẽ đỏ mặt và vội xích ra xa một chút, định tiếp tục nói thì Liên lại nhìn hắn như khiêu khích tiếp tục nhích lại gần. An chỉ thở dài một cái lắc đầu cười nhẹ, hắn phát hiện ra thêm một cá tính mới của cô nàng này là thực sự bướng bỉnh.


An cất giọng và bắt đầu mở ra thế giới câu chuyện của mình. Liên thích nhất là lúc này, mỗi khi chất giọng của An cất lên là cô như chìm vào cảm xúc lắng đọng của câu chuyện. Cô đã nghiện cái giọng này của An mất rồi, cái giọng đã như đưa cô vào thế giới của những câu chuyện. Được sống và tận mắt theo dõi nó.