Old school Swatch Watches
Truyền thuyết Những trái tim bảy màu

Truyền thuyết Những trái tim bảy màu

Tác giả: Sưu Tầm

Truyền thuyết Những trái tim bảy màu


- Câu chuyện mang tên 'Truyền Thuyết Những Trái Tim Bảy Màu'. Ở một vương quốc nọ có một vị vua trẻ. Ông ta là một người rất giàu có và không thiếu bất cứ một thứ gì, chỉ có một thứ duy nhất mà ông ta vĩnh viễn không bao giờ có thể có được. Và đó chính là Tình Yêu. Tại sao lại như vậy, câu hỏi được đặt ra khiến tất cả mọi người ở vương quốc khác đều cảm thấy rất đỗi khó hiểu. Với địa vị như của vị vua đó thì đáng nhẽ ra đã phải có vô số mối tình vắt vai. Không những vậy lại còn là những câu chuyện tình thật đẹp với một vị vua, không lí nào mà các cô gái lại từ chối sự hấp dẫn về tiền tài và địa vị của vị vua đó cả.


Câu trả lời duy nhất được đưa ra là từ những người dân của vương quốc. Vị vua trẻ từ khi sinh ra đã mang một số mệnh, một số mệnh bởi trái tim của ngài. Thượng đế khi tạo ra con người đã không lường trước được mọi việc. Đôi khi ngài cũng có một vài sai sót vì sự sáng tạo muốn thay đổi một con người không giống như bình thường. Thượng đế muốn tạo ra mỗi con người có một màu sắc trái tim riêng. Tương tự như số mệnh của người đó phải gánh chịu. Như người có trái tim màu tím sẽ vĩnh viễn không bao giờ được to lớn. Người có trái tim màu vàng vĩnh viễn không bao giờ giàu có, người có trái tim màu hồng thì sẽ không thể thấy thế gian như bình thường mà toàn bộ chỉ là một màu bất kì. Người có trái tim màu đen sẽ phải hứng chịu sự cô đơn ghẻ lạnh của mọi người. Người có trái tim màu xanh dương sẽ không bao giờ có thể ngước nhìn lên bầu trời. Người có trái tim màu xanh lá sẽ không thể nhớ được quá khứ tươi đẹp. Người có trái tim màu trắng thì sẽ phải mang một hình thái xấu xí suốt đời.


Thượng đế khi tạo ra những trái tim và những số phận thì rất hài lòng. Nhưng rồi một ngày người nhận ra những con người mang trái tim và màu sắc như vậy thì sẽ phải chịu bất công gấp nhiều lần người bình thường, những người đó thường trách than thượng đế khiến ngài không thể chịu nổi. Vì những trái tim ngài đã làm ra rất nhiều nên không thể xóa bỏ nó. Ngài chỉ có thể nặn những con người đó sinh ra chậm hơn một chút chứ không thể phá hủy những trái tim đó được.


Cuối cùng, vì để thay đổi sai lầm của mình. Thượng đế đã quyết định ghép tất cả những trái tim đó lại thành một và chỉ để cho người có trái tim màu sắc khác biệt kia hứng chịu duy nhất một số phận đau khổ. Trái tim đó chính là trái tim có bảy màu sắc, số phận đó chính là người đó vĩnh viễn không thể có Tình Yêu. Nếu một khi người đó yêu thì sẽ phải hứng chịu lời nguyền của số phận, sẽ phải chết hoặc mang trong mình căn bệnh nặng không thể chữa khỏi, hoặc cũng có thể là sẽ hại người đem lại Tình Yêu cho người đó. Và cũng có thể là cả hai.


Và tình cờ, số phận đã giáng xuống vương quốc khi vị vua này biết mình vô tình là một trong những con người mang trái tim bảy màu mà thượng đế vẫn đang tiếp tục nặn. Cả một cuộc đời vị vua này không dám tiếp cận với bất cứ một người phụ nữ nào. Ngài sợ rằng một khi làm như vậy sẽ mất đi tính mạng và không những vậy còn đem nguy hiểm đến cho người yêu mình.


Nhưng nữ thần số mệnh đã thực hiện một trò đùa khiến cho vị vua buộc phải mắc vào lời nguyền. Vì tức giận nữ thần băng giá hiện thời vì đem lại quá nhiều mùa đông khiến số phận luôn không thể kiểm soát. Nữ thần số phận đã dùng quyền năng của mình khiến cho vị vua trẻ gặp được nữ thần băng giá trong một mùa tuyết lớn lúc ngài đi săn.


Vị vua trẻ đã không thể kiềm chế được khi vừa nhìn thấy nữ thần băng giá vì nàng quá đẹp. Người con gái đầu tiên trong đời ngài nhìn thấy cũng là người con gái đã cướp đi trái tim yêu đương nóng bỏng của ngài. Nữ thần băng giá cũng lập tức say đắm vị vua trẻ bởi vẻ hào nhoáng của ngài. Cả hai chỉ nhìn nhau thoáng chốc không một tiếng nói được cất lên nhưng đã thật sự yêu đối phương từ lúc nào rồi.


Vị vua trẻ không kiềm chế được đã lập tức đến ôm nữ thần băng giá. Nhưng số phận đã trêu ngươi ngài, nữ thần băng giá quá lạnh đã khiến cho vị vua trẻ lập tức đông cứng. Ngài đã chết khi mình vẫn còn chưa nói được lời yêu. Nữ thần băng giá thì khi chạm vào thân mình vị vua trẻ khiến ngài băng giá cũng phải chịu kết cục không kém. Nàng đã bị trái tim yêu thương cháy bỏng của vị vua làm cho tan chảy.


Kết cục vẫn là kết cục, số mệnh vẫn là số mệnh. Ứng nghiệm với lời nguyền của thượng đế, vị vua trẻ đã chết ngay khi ngài biết được Tình Yêu là ra sao, và nữ thần băng giá cũng đã phải trả giá vì gây thù hận với nữ thần số phận khi không biết tự lượng sức mình. Nàng cũng chết vì tình yêu trong khi cũng có một lời nguyền cảnh cáo dành cho nàng. Tình Yêu có thể quá nóng bỏng sẽ khiến nàng tan chảy trước khi nàng cảm nhận được nó.


Nữ thần băng giá chết đi, thượng đế lại tiếp tục tạo ra một nữ thần băng giá khác để thay thế. Chỉ có điều lần này ngài tạo ra nữ thần bớt xinh đẹp hơn nếu không phải nói là xấu xí, tránh để những người đàn ông say mê nàng mà lại khiến nàng tan chảy một lần nữa.


Câu chuyện kết thúc Liên chớp đôi mắt khẽ động nhìn An. Cứ ngỡ câu chuyện này sẽ gặt hái được nhiều thành công, An đắc trí. Nhưng đáp lại suy nghĩ của An lại là một cái nhìn chằm chằm không chớp mắt. An cảm thấy thực sự rất khó hiểu, trước đây những câu chuyện của hắn kết thúc đáp lại đều là những tiếng vỗ tay và khích lệ của Liên. Nhưng lần này thì lại không như vậy, An thậm chí còn nghĩ rằng liệu câu chuyện này có xảy ra vấn đề ở chỗ nào không nhỉ.


"Đây là một câu chuyện cổ tích không hơn không kém. Và nó sẽ chẳng thể làm em rơi một giọt nước mắt nào đâu!".


Liên vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm An không rời, chợt có một cảm giác khiến An bất an, cô nàng này tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy. Bất giác An lại muốn nhanh chóng kết thúc buổi đi chơi này và trở về nhà.


"A, em nhìn kìa, giữa hồ có con gì kìa!!".


Nhận thấy Liên đang ngày càng tiến đến sát mình hơn, An vội vã đánh chống lảng chỉ về phía hồ nước. Nhưng không ăn thua, Liên đã tiến đến rất sát An rồi. Cô nàng nhìn An chằm chằm khuôn mặt từ từ tiến vào gần An, gần đến mức mà An có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Liên. Tay An khẽ sờ chiếc ghế đá cố gắng tìm một góc nữa để lùi xa Liên. Nhưng chẳng còn chừa một chút nào nữa cả, chiếc ghế đá đã chạm đến mép cuối cùng của nó. Nếu còn lùi thêm một chút nữa, khẳng định An sẽ bị hụt và ngã lăn xuống đất.


Không còn cách nào khác, như định mệnh phải đến. An lựa chọn tự lui thân mình để hắn ngã xuống, chỉ một chút nữa thôi có lẽ đôi môi của Liên sẽ chạm vào môi hắn.Nhưng không, An còn chưa kịp tiếp tục lùi thì cánh tay Liên đã giữ chặt thấy thân hắn vào ôm hắn không để cho hắn tiếp tục lùi. Một nụ hôn như cưỡng ép, không phải giống như bình thường. An là bị một người con gái cưỡng hôn mà hắn không thể phản kháng. Mặt hắn đỏ bừng không biết làm gì khác ngoài bất động.


Đôi môi kia, đôi môi của một người con gái khẽ chạm vào, tim An khẽ đập loạn. Một cảm giác tê dần, mồ hôi từ thái dương chảy xuống tự lúc nào. Một nụ hôn chìm đắm trong cảm xúc, đên bây giờ hắn mới biết hôn là như thế nào. Nụ hôn ngọt ngào chứa đầy tình cảm của Liên như khiến hắn thăng hoa. Nó như một chất nghiện khiến người ta chỉ thử một lần là đã nghiện rồi. Muốn tránh nhưng thực sự không thể không thừa nhận An rất thích nụ hôn này. Hắn sẽ phải chết mất thôi, tình cảm mà hắn trước giờ không muốn lấn sâu vào như một con quái thú không thể nhẫn nhịn đã phá tung ra những thứ xích buộc nó. Cảm giác chống cự như cũng tan dần, An khẽ thả lỏng thân mình. Trái tim trong lồng ngực An rực sáng lên trong màn đêm bên hồ.


"An à, con không thể yêu, nhất định con không thể yêu nghe chưa con. Nếu yêu dù chỉ một lần thôi con sẽ chết đấy". Từng lời bà nội vẫn vang vọng trong lòng hắn. Nhưng lòng hắn như rỉ máu 'Nội à, con xin lỗi, con không thể kiềm chế được. Chỉ một lần này thôi con trái lời nội, chỉ một lần này thôi. Con người mà không yêu thì khác gì quái vật. Một người không có tình cảm thì khác gì kẻ vô chi. Con xin lỗi, thực sự, xin lỗi...'.


Liên khẽ rời ra một chút, khuôn mặt cô vẫn đang đỏ bừng. Đã lấy hết can đảm mới có thể làm như vậy, Liên nhìn An với một ánh mắt chờ đợi. Chỉ cần một lời nữa thôi cất lên là đủ, chỉ một lời của An nói ra nữa thôi "Hãy yêu anh em nhé!".


Nhưng không đáp lại sợ chờ đợi của Liên là một hành động khiến cô hoàn toàn thất vọng.


"Muộn rồi đấy! Chúng ta về thôi nào!".


An đứng dậy khuôn mặt từ đỏ bừng chuyển sang không cảm xúc. Tay hắn khẽ kéo cánh tay Liên trong khi ánh mắt nàng đang cực độ khó hiểu. Một buổi tối kết thúc chỉ là sự hụt hẫng của cả hai người.


Kể từ sau hôm đó An như tránh mặt Liên, mỗi khi cô chuẩn bị tiếp cận hắn là hắn lại tiếp tục tránh xa ra khỏi cô một chút với một ánh mắt vô cảm.