Duck hunt
Ước gì mình trái dấu...

Ước gì mình trái dấu...

Tác giả: Sưu Tầm

Ước gì mình trái dấu...

Một buổi chiều mưa buồn, em không biết vì sao mình lại buồn..

Hôm nay em đã đăng trên Facebook một câu status với nội dung: "Nothing". Em không biết mình đang làm gì nhưng cảm xúc là muốn tránh khỏi mọi thứ, những nỗi buồn giấu kín trong lòng, quá nhiều điều tôi không muốn kể hay tâm sự cùng ai cả, chắc do đã mất niềm tin vào nhiều người, cả bạn bè lẫn người mình yêu nhất.

Tình yêu đối với em lúc đó vui lắm, tuy hay cãi vã nhau mỗi ngày, bất đồng quan điểm về mọi thứ nhưng đó lại là niềm vui của em mỗi ngày, vì em được ở bên anh... chẳng muốn rời anh dù nữa bước. Từ lúc quen anh, chính anh là người đã tiếp xúc em trước, làm em vui và tốt với em rất nhiều, rồi cũng đã nhiều lần anh đã nói ra lòng mình với em bằng những câu nói ấp ửng nhưng em hiểu anh thích em, anh đã nói anh yêu em, chắc không yêu ai nên anh yêu em rồi... lúc đó em cũng chẳng hề quan tâm hay để ý tới câu nói của anh, vì nghĩ chắc giỡn thôi, làm sao mà có thể chứ! 2 đứa mình là con gái mà sao có thể được chứ, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui lạ!

Ước gì mình trái dấu...

Rồi dần dần thời gian cũng trôi qua rất nhanh, rồi sao không biết từ lúc nào mà em quen với hình ảnh, giọng nói, tiếng cười... và cũng có những ngày mưa, em cảm thấy lạnh nên đã mượn bàn tay anh để sưởi ấm... từ đó thì em đã biết điều gì trong trái tim mình. Rồi mỗi ngày mỗi giờ không lúc nào em không nghĩ đến anh, lúc nào em cũng chỉ muốn ở bên anh, nhìn anh cười, đùa giỡn bên anh... chúng ta hiểu nhau tới nỗi chỉ cần nhìn ánhmắt nhau thì em có thể thấy anh đang vui hay buồn, và anh cũng vậy.

Em đã nghĩ rằng chắc em hiểu anh nhất, thương anh nhất, anh là người đầu tiên trong đời em muốn ở bên nhất, vì em trẻ con lắm anh à... em yêu ai thì em sẽ muốn dành những điều tốt nhất cho người đó, và em nghĩ anh cũng yêu em như chính em yêu anh vậy, anh không bao giờ từ chối tôi những cái nắm tay, những cái ôm... mặc cho bao sự tò mò, thắc mắc của đám bạn, mặc do tương lai ra sao thì ra chỉ cần em có anh bên cạnh là được... lúc đó em nghĩ rằng chỉ cần hai đứa mình hiểu nhau là được, bao lời xì xầm thì em và anh vẫn iu nhau, dù chưa bao giờ chúng ta nhận về điều đó. Những ánh mắt hờn ghen khi em thân với một ai đó thì càng làm em tin hơn cái tình yêu của chúng ta. Nhưng tôi đã lầm... Anh đã chọn một cái kết khác không có em!

Ước gì mình trái dấu...

Rồi vào một ngày mưa, anh cũng đã quay lưng lại, bỏ rơi em ở chính cái ngày mà em nghĩ anh sẽ cùng tôi đón sinh nhật vui vẻ nhất. Những ngày sau đó, em đã khóc rất nhiều, em nghĩ rằng chắc do em chưa thật sự tốt với anh, và những ngày đó là những ngày u ám nhất đời em, ngày anh đã rời xa. Em không níu kéo, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh, em trở nên thù anh hơn bao giờ, tính tình thất thường hơn. Anh đâu biết dù bề ngoài em thế thôi, nhưng trong lòng em vẫn mong anh có thể nói rằng: "Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa". câu nói đó em đã đợi rất lâu nhưng cũng chẳng nghe được từ anh. Trong im lặng rồi em và anh đã mất nhau mãi mãi... không lý do. Nhưng em hiểu anh sợ dư luận, sợ ánh mắt người đời, vậy tại sao lại nói yêu em rồi lại bỏ rơi em như vậy?

Rồi thời gian cũng trôi qua, anh cũng đã chuyển sang một ngôi trường khác, dù em không còn lien lạc với anh nhưng cuộc sống của anh thế nào em vẫn luôn luôn theo dõi, luôn luôn nắm bắt. Dù thời gian đã qua lâu rồi, trong tim em không còn những cảm xúc dành cho anh nữa nhưng chưa bao giờ em quên anh, anh như một ký ức vừa vui nhất vừa đau buồn nhất mà em đã trải qua.

Em còn nhờ anh nhiều lắm, nhưng để yêu một lần như vậy nữa chắc em không thể!

Và bây giờ, đang ngồi đây, quán café trong một chiều mưa, em nhớ anh lắm, dù tình cảm không còn nhưng cảm giác nhớ anh lâu lâu lại về trong những chiều mưa, nước cũng rơi ướt đẫm mi... trời thì đã sáng nhưng mưa vẫn cứ rơi!

Ước gì anh và em trái dấu! người em yêu, em sẽ giấu anh trong tim. Mãi mãi.

Hạnh phúc bên bạn trai anh nhé!