Mùa thu, Paris và em

Mùa thu, Paris và em

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa thu, Paris và em

Em nói em yêu Paris, vậy mà em chẳng hiểu gì về nó cả.

Có thể em không thật sự hiểu về nó, nhưng em cảm nhận. Em muốn dùng tâm hồn để cảm nhận thứ tình yêu nhẹ nhàng trong em.

Người ta nói muốn yêu thì phải hiểu, phải tìm tòi về con người ấy, về vùng đất ấy. Có tốt, có đẹp thì mới yêu được. Riêng em thì không cần. Tình yêu của em đến thật đơn giản bằng bản nhạc du dương của bài je t’aime. Đúng như thế, lần đầu tiên nghe những nốt nhạc dịu dàng cất lên, em biết mình đã yêu Paris, yêu nước Pháp mất rồi.

Mỗi cơn gió thoảng qua cũng khiến em tưởng tưởng mình đang đi dạo trong khu vườn Luxembourg ngập tràn nắng gió mỗi độ thu về. Vẻ yêu kiều, rực rỡ của nó khiến em mê đắm.

Mùa thu, Paris và em

Em vốn thích sự nhẹ nhàng, nên em chọn cho mình Paris làm bến đỗ tình yêu, bước qua sự hấp dẫn, sôi nổi và cháy bỏng của NewYork hay London. Em lại càng thích mùa thu ở Paris hơn. Ngọt ngào và quyến rũ. Đường phố tràn ngập sắc vàng và đỏ tuyệt đẹp.

Em từng gặp không ít cô gái nói yêu Paris. Có lẽ đa phần các cô tiểu thư đều bị quyến rũ bởi vẻ đẹp cổ kính, lấp lánh và nhẹ nhàng của thành phố nổi tiếng này, dù chưa từng một lần đặt chân đến nơi đây.

Chỉ cần một bức ảnh nhỏ về những hàng cây nối dài trên phố, mùi rượu vang thảng hoặc, dù em không biết đó có phải là vang đến từ vùng đất em yêu không cũng khiến em xúc động.

Mùa thu, Paris và em

Em yêu Paris trước cả khi yêu anh. Từ lúc đó, em có thói quen đặt tên những kỉ niệm của mình gắn liền với thành phố này. Cái ôm Paris, nụ hôn rượu vang, cái nắm tay Eiffel…

Anh với em từng vẽ lên những giấc mơ lãng mạn, được nắm tay đi dạo trên con đường ngập tràn lá đỏ, cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà, bên nhau ngắm tháp Eiffel và thưởng thức loại rượu vang ngon tuyệt.

Giấc mơ còn đó, hứa hẹn còn đó.

Em nhớ nụ cười hạnh phúc của anh khi dạo bộ bên dòng công Seine, cái ôm ấm áp trong một ngày trời đông, những bức ảnh lãng mạn trên đại lộ Champs-Élysées …Em cất giữ hết. Em dặn lòng mình sẽ chỉ nhớ đến Paris, nhớ đến vùng đất ngọt ngào ấy thôi mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh đó – có anh, cô ấy, mà không có em.

Em yêu Paris trước cả anh, nhưng chưa bao giờ hơn anh.

Còn thật buồn là anh lại yêu Paris và người ấy hơn em, rất rất nhiều.

Thu này, anh lại được cùng ai đó nắm tay nhau trong vườn Luxembourg thơ mộng, cùng thưởng thức vị vang Bordeaux mê đắm. Chỉ còn lại mình em ngồi đây chờ giấc mơ đó với một người nào đó ngoài kia.

Chắc chắn rồi ngày ấy sẽ đến phải không anh? Hãy ước mong cho e như thế cũng như em đã từng ước mơ cho anh.

Trang Airi