Không phải "cứ là con gái ai cũng phải lấy chồng" đâu...

Không phải "cứ là con gái ai cũng phải lấy chồng" đâu...

Tác giả: Sưu Tầm

Không phải "cứ là con gái ai cũng phải lấy chồng" đâu...

Sinh ra là một đứa con gái, con biết mong mỏi lớn nhất của bố mẹ là cô con gái sau này sẽ gặp được một đức lang quân vừa ý. Là người chồng biết thương yêu vợ, là người cha mẫu mực, và là chàng rể để tự hào với bà con, làng xóm.

Năm tháng cứ dần trôi, con lớn lên trong cái kén mà bố mẹ đã hi sinh biết bao nhiêu, giữ gìn biết bao nhiêu để khi kén chín, vỡ tung ra là một cô bướm đủ màu sắc, tươi tắn và rạng ngời. Rồi khi kén vỡ, con lớn lên, đã biết màu sắc của đời, biết đến hương vị của tình yêu nam nữ, biết rằng ngoài bố mẹ ra con còn có thể yêu thương một người đàn ông không hoàn hảo, một người đàn ông khác ngoài bố.

Bố à! Cuộc sống xa nhà dạy con biết tự lập, tự chăm sóc bản thân, dạy con một mình phải đối mặt với những khó khăn và thử thách mà cuộc đời dành trọn cho riêng con. Và, con sống tốt và sống đáng tự hào phải không bố? Có lẽ là bởi vì xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống văn minh hơn mà suy nghĩ của con cũng ngày một khác. Nhìn bạn bè cùng trang lứa dần dần bước lên xe hoa, theo chồng xây dựng một mái ấm, chắc có lẽ bố nghĩ rồi cũng đến ngày trọng đại của con gái thôi phải không? Nhưng bố à, không phải " cứ là con gái ai cũng phải lấy chồng" đâu.

Không phải "cứ là con gái ai cũng phải lấy chồng" đâu...

Con không xinh đẹp, chỉ là luôn tươi tắn thôi. Nhưng con tự hào vì luôn có người bên cạnh sẵn sàng quan tâm, yêu thương con. Con không ế như bố nghĩ đâu, bố nhé!

Vì thế nên nếu một ngày con có thổ lộ, Con sẽ yêu nhưng không lấy chồng thì bố cũng đừng suy nghĩ nhiều mà buồn vì con bố ạ! Con gái bố sống tốt đến nay thì vẫn sẽ cố gắng tốt hơn trong mai sau với một chàn trai cùng chung lý tưởng. Hạnh phúc với con là cuộc sống không gò bó, hay nói một cách khác sẽ là một cuộc sống không rằng buộc nhau. Vì không rằng buộc nên có thể sợ mất nhau mà yêu thương nhiều hơn chút nữa. Con vẫn ngốc nghếch và bướng bỉnh như ngày xưa bố nhỉ! Đó không phải là suy nghĩ bồng bột hay nông nổi nhất thời mà con có quyết định vượt thời như thế, mà đó là những gì con trải nghiệm và mong muốn cho cuộc sống tương lai của chính bản thân mình. Đó là sự lựa chọn của con, sự lựa chọn của chính trái tim con.

Dù tương lai có thay đổi thế nào, dù cuộc sống có khác xa đến đâu thì bố mẹ vẫn luôn là mái nhà vững chãi cho con, chỉ cần biết như vậy thôi thì bố mẹ cũng chẳng phải lo lắng cho con nữa. Con yêu bố mẹ, yêu mọi người và cũng biết yêu chính mình. Con sẽ sống thật hạnh phúc với lí tưởng và con cần bố mẹ bên cạnh cho từng bước đi mới của con. Cuộc sống vốn dĩ là muôn màu, chúng ta hãy cùng sống vui vẻ từng ngày cùng nhau. Vì nếu đã là sự lựa chọn ắt hẳn sau và trước nó đều đầy rẫy những khó khăn. Nhưng không sao, chỉ cần cùng nắm tay thì dù là gì đi nữa vẫn là hạnh phúc bên nhau... đúng không bố!