Ring ring
Điều kỳ diệu cho tình ta

Điều kỳ diệu cho tình ta

Tác giả: Sưu Tầm

Điều kỳ diệu cho tình ta

Câu chuyện này là của riêng anh và em. Nó bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Bắt đầu từ đâu mà đến giờ em vẫn lưu luyến? Em biết anh qua một nhỏ bạn, tuy chưa gặp nhưng đã nghe kể rất nhiều, nào là con nhà giàu, đẹp trai nhưng rất giản dị hòa đồng. Rồi một ngày chúng ta lần đầu gặp mặt, trở thành bạn và chúng ta quen nhau. Nếu câu chuyện cứ mãi hạnh phúc thế đó thì em đã chẳng mong một điều kỳ diệu cho tình ta, chẳng mong một hanh phúc nhỏ nhoi bên anh. Chúng ta đã tan vỡ vì em nói lời chia tay.

Lý do, lý do là hai từ em nghe nhiều nhất từ anh sau những vết thương em gây cho anh. Em nói rằng chúng ta không hợp, em nói rằng em không còn yêu anh, tất cả là em đang dối gạt con tim mình và em đang dối anh. Làm sao em có thể kể cho người em yêu nghe những quá khứ đau buồn mà em phải chịu. Em muốn trong mắt anh em phải hoàn hảo nhất. Em đã có một cuộc sống vất vả, đau đớn vô cùng. Có nhiều người mong muốn được trở về tuổi thơ nhưng riêng em thì không. Một người sống quá đầy đủ và hạnh phúc như anh làm sao hiểu được tuổi thơ suốt ngày lân la bên các quán nhậu của em. Em có một ông bố tồi, suốt ngày chỉ biết quát tháo chửi bới vợ con, có lẽ người bố ghét nhất trong nhà là em. Có một vết thương em nhớ mãi, khi học lớp một, em cũng được bố dẫn đến trường như bao người khác, cho ăn, nhưng không phải là một lời nói ngọt ngào và tình cảm nào hết, bố vứt đĩa cơm xuống bàn, quăng vào mặt em tờ hai ngàn rồi nói: "mày xơi đi" rồi bỏ về. Lúc đó bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía em, em chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Nhìn bàn bên cạnh, người đàn ông kia cũng là một ông bố, đang đút cho con từng muỗng cơm một, nước mắt em cứ rơi hoài.

Điều kỳ diệu cho tình ta

Em chưa từng biết đến một tuổi thơ với những con búp bê là gì, một chiếc xe đạp,... Tuổi thơ em tràn ngập hình ảnh quán nhậu, đi vào giấc ngủ với những lời la mắng, chửi rủa. Không biết đã bao lần nước mắt em rơi ướt gối khi ngủ, trái tim đau đến quặn lại vì những lời tổn thương. Quãng đường em đi nhiều lắm sóng gió, những ngày dầm mưa, dãi nắng, bệnh tật, nhiều khi em tưởng mình không qua khỏi ấy vậy mà vẫn cố gắng. Khi em vừa lên 12 đã bị đe dọa, răn đe rằng đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn bám bố nếu như thi rớt, em không phải người như vậy, nếu có trượt thì cũng sẽ lo được cho cuộc sống của mình. Những thứ em có bây giờ đều do em phải rất vất vả mới có, không hề được bất kỳ ai giúp đỡ. Nhiều lúc em tưởng chừng như gục ngã, em tự nhủ vói bản thân rằng phải mạnh mẽ, không cần ai quan tâm, không cần ai giúp đỡ em có thể làm tất cả.

Điều kỳ diệu cho tình ta

Em đến thăm gia đình anh, một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Bố anh đón em bằng sự vui vẻ nhất có thể, bằng một ánh mắt trìu mến, gắp đồ ăn cho em, quan tâm công việc của em, sao trong lòng em lại ấm áp thế này. Đây có phải tình cha con anh nhận được suốt hai mấy năm qua, em ghen tị với anh. Nhìn anh, gia đình anh em cảm thấy sao mình thật lạc lõng giống như chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới của anh ngập tràn màu hồng, khác hẳn nơi em đang đứng. Anh không biết em đã hạnh phúc thế nào khi có anh, anh nói em rất giỏi, tài năng lại đảm đang, em có mọi thứ em muốn nhưng đối với em anh là quan trọng nhất, có anh em có tất cả. Em muốn bước vào thế giới của anh, muốn được hạnh phúc bên anh nhưng em không thể, anh quá tốt đẹp. Em không muốn anh nhìn thấy quá khứ của em, cuộc sống của em. Bạn bè nói em ngốc, ừ thì em ngốc, em đã phải tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng mình nên làm sao và em quyết định ĐỨNG NGOÀI THẾ GIỚI CỦA ANH.

Bây giờ anh và em là người xa lạ, lúc nào cũng nói đã quên từ lâu nhưng thật ra mỗi lần ta ngang qua nhau là em lại rất đau, buốt tận trong tim. Dù sao cũng phải cảm ơn ông trời đã cho một người như em được anh, tuy hạnh phúc có ngắn ngủi, chỉ bằng những ngày lẻ của người khác nhưng với em nó thật quá lớn lao, có lẽ em chỉ có thể được nắm tay anh, ôm anh trong mơ. Nếu được ước một điều, em ước có một phép màu cho ta, một điều kỳ diệucho tình ta, để em được bên anh.

Bắp cải.