[Truyện ngắn] Trong veo tình đầu (Kỳ cuối)

[Truyện ngắn] Trong veo tình đầu (Kỳ cuối)

Tác giả: Sưu Tầm

[Truyện ngắn] Trong veo tình đầu (Kỳ cuối)

-Này, cậu đang ngồi lấn sang chỗ của tớ rồi đấy.

Nó quay sang nhìn Tùng, tay giơ chiếc thước kẻ, dúi dúi gầm ghè. Nó nói vậy để kiếm cớ nói chuyện với Tùng thôi, nhưng tự dưng hắn im bặt không như mọi khi chứ thực ra nó rất muốn Tùng ngồi gần hơn nữa. Mỗi khi Tùng vô tình huých nhẹ vào tay, nó đã khiến nó sướng điên rồi. Tùng cũng không vừa, cười cười:

-Tớ thích như này hơn.

Tùng nói rồi ngồi xích lại gần nó, mặt nó đỏ tưng bừng. Mặc dù chơi thân với nhau nhưng chưa bao giờ hai đứa ngồi sát nhau như vậy. Lúc nào nó cũng giữ khoảng cách nhất định với Tùng. Tai nó lúc này đã nóng ran, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đang định xích ra thì câu nói của hắn khiến nó gần như bất động:

-Tớ thích cậu, Hải Lam.

Nó mở to mắt nhìn thẳng vào Tùng. Vẫn chưa đến giờ vào tiết nên lớp khá ồn, hơn nữa hai chúng nó nói chuyện rất nhỏ chỉ đủ để người đối diện nghe thôi nên khi nó cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Im lặng.

Im lặng.

Cả hai bối rối nhìn nhau, thời gian như ngưng lại, mọi tạp âm dường như chẳng thể lọt vào tai nó. Nó chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Rất nhanh, rất mạnh.

-Cậu biết tại sao khi mới vào lớp tớ lại ngồi với cậu không? Bởi cậu là đứa con gái tóc ngắn đầu tiên tớ thấy khi chuyển về đây, tớ thích con gái tóc ngắn. Ấn tượng ban đầu khá tốt, càng chơi với cậu tớ càng thấy thích cậu. Thật đấy.

Lần này thì đầu óc quay cuồng rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mặt nó lúc này chẳng khác gì quả gấc. Tùng véo má nó:

-Sao mặt cậu đỏ thế, dễ thương thật đấy hì hì.

Đây có thể được coi là hành động thân mật đầu tiên của hai đứa mà theo như nó từng đọc trong các tiểu thuyết khi nam chính tỏ tình với nữ chính thường ở một nơi rất lãng mạn chỉ có hai người thôi, sẽ nói những lời cực tình cảm, sau đó nam chính sẽ nắm tay nữ chính, hai người họ sẽ hôn nhau thật sâu. Đầu óc của nó đã lạc tới một nơi xa xăm nào đó. Nó lắc lắc đầu để bỏ những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Nhưng mà… lời tỏ tình của hắn.

Không gian: Lớp học.

Thời gian: trước khi vào lớp.

Hành động sau khi tỏ tình: véo má.

Gì thế này, sao không giống trong tiểu thuyết. Sao lại thế này? Nó cười khổ. “Thôi thì tỏ tình không giống trong tiểu thuyết thì mình sẽ thay đổi diễn biến luôn vậy”. Nghĩ là làm nó nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi thật dài, gật đầu lia lịa:

-Ờ, ờ, ờ…

-Này, cậu bị sao thế?

Tùng nhìn nó nghi ngại, mặt nó thì không thể đỏ hơn được nữa. Nó cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm gì, thật là xấu hổ mà.

-Tớ cũng thích cậu.

Nói xong nó chạy biến khỏi lớp mặc dù đã sắp tới giờ vào lớp. Nó mà ở đó nữa chắc nó sẽ phát nổ vì sức nóng trong cơ thể mất.

Ngồi dưới căng tin rồi mà tim vẫn đập rất nhanh, mặt vẫn không bớt đỏ.

-Nè, uống đi, hoặc là áp vào má cho bớt nóng ấy đồ ngốc.

Nó ngẩng mặt lên thấy hắn đang đứng trước mặt, tay cầm lon nước lạnh chìa về phía nó. Nó cười hi hi cho đỡ ngại.

-Nghe lời tớ đi, đầu cậu sắp bốc khói rồi đó.

Câu nói của Tùng làm nó ngượng chín cả mặt. Thì ra có người yêu vui và thú vị như thế.

Tối nó nhắn tin cho Chi:

-Tùng tỏ tình với tao rồi mày ơi. Hi hi. Vui quá.

-Rồi sao?

-Thì tao nói tao cũng thích hắn thôi.

-Mày không cảm thấy đó chỉ là những rung rinh thôi sao. Mày nghĩ mà xem, chúng mày mới chỉ quen nhau, thời gian ngắn thế sao tình cảm có thể phát triển nhanh vậy được. Chẳng qua là Tùng quan tâm mày nên mày ngộ nhận thôi, không phải mày thích nó đâu.

-Sao lại là rung rinh, tao thích Tùng thật mà. Tao nhận lời làm bạn gái Tùng rồi. Đến giờ tao vẫn lâng lâng đây này.

Chi cảm thấy nghèn nghẹn. Thế là xong, con bạn của Chi giờ đã thuộc về người khác chứ không còn là của riêng mình nữa, Chi cảm thấy mình như đứa trẻ bị cướp đi món đồ mà mình yêu thích nhất. Từ bao giờ nó không nghe lời mình như thế nhỉ? Chi uể oải rep lại:

-Vậy thì chúc mừng mày. Tao ngủ trước đây. Ngủ ngon.

Nó đang tràn ngập trong hạnh phúc nên cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của con bạn thân nhất của mình. Đêm đó nó ngủ rất ngon. Phải rồi, nó mới có người yêu cơ mà. Nó lấy bút màu khoanh tròn ngày trên tờ lịch, ghi note “ngày có người yêu”. Nó mang theo cả nụ cười ngốc nghếch vào giấc ngủ, đêm đó nó mơ về hắn.

Những ngày sau đó, Tùng quan tâm nó hẳn, ra dáng người yêu lắm. Mấy đứa con gái nhìn nó với ánh mất ghen tị và ngưỡng mộ, nó lấy làm khoái chí. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa nó và Tùng, trước kia là chúng nó tự mặc định hai đứa là một đôi nhưng cũng không ít người nghi ngờ, bây giờ chúng nó ngày càng dính lấy nhau thì sự bàn tán càng sôi nổi. Tất cả xúm lấy Chi hỏi nhưng chỉ nhận được câu không biết từ Chi. Chi thấy hậm hực vì nó quên mất mình. Có khi như nhớ tới Chi, nó rủ Chi đi chơi cùng nó và Tùng. Chi chỉ bực dọc mà quát: “tao đi làm kì đà cản mũi à”.

Chi như lặn mất khỏi cuộc đời nó. Nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới việc đó. Nó đi xem Tùng tập luyện, nó cùng Tùng đi xem phim và làm những việc mà các cặp gà bông khác thường làm. Hai đứa cư như hình với bóng chẳng lúc nào rời. Xa nhau tí thì lại nhắn tin, điện thoại, dường như cuộc sống chẳng thể thiếu nhau. Nó thực sự hạnh phúc với tình yêu của mình.

[Truyện ngắn] Trong veo tình đầu (Kỳ cuối)

Cũng như như những đôi mới yêu nhau khác hai đứa hứa hẹn với nhau đủ điều, vẽ ra viễn cảnh đẹp thật đẹp. Tùng còn nói với nó khi nào tròn một tháng hai đứa yêu nhau, Tùng sẽ dành trọn một ngày bên nó, sẽ khiến nó bất ngờ. Nó cười, mong lắm ngày đó.

Nhưng thời gian hạnh phúc đó chỉ kéo dài trong vòng một tuần. Thời gian sau cả hai chẳng còn đi cùng nhau, chỉ gặp nhau trên lớp. Sắp thi đấu nên Tùng bận rộn tập luyện. Mấy lần nó ngỏ ý muốn đi xem Tùng tập luyện, hắn đều gạt đi:

-Thôi, cậu đi làm tớ mất tập trung trong lúc tập lắm. Bao giờ thi đấu thì đi cổ vũ cho tớ.

Nó bí xị nhưng cũng chẳng làm gì được. Hai đứa chẳng cãi nhau nhưng nó cảm nhận được khoảng cách vô hình kéo chúng nó ra xa nhau. Lúc trước nó vẫn đi xem hắn tập luyện cơ mà, sao thế nhỉ?

Hai tuần sau...

Nay là chủ nhật cũng là tròn một tháng nó và hắn chính thức hẹn hò. Sáng sớm nó đã tự tay làm một chiếc bánh rồi mặc chiếc váy thật đẹp đi tới công viên trước nhà. Nó muốn dành cho hắn sự bất ngờ.

-Cậu đang làm gì đấy tới công viên trước nhà tớ được không?

-Tớ đang chuẩn bị đi tập bóng rồi.

-Cậu đá xong rồi tới cũng được, tớ chờ được mà.

-Đá xong cả đội còn đi chơi nữa cơ, thôi nhé tớ đang bận.

Tắt điện thoại, nó buồn.