XtGem Forum catalog
[Truyện ngắn] Trong veo tình đầu (Kỳ cuối)

[Truyện ngắn] Trong veo tình đầu (Kỳ cuối)

Tác giả: Sưu Tầm

[Truyện ngắn] Trong veo tình đầu (Kỳ cuối)

Cảm giác hụt hẫng trào lên. Nó ném mạnh chiếc bánh vào thùng rác cạnh đó như trút hết sự bực tức. “Phải rồi cậu ấy là thành viên của đội bóng mình sao quan trọng bằng đội bóng của cậu ấy chứ”. Ý nghĩ ấy cứ xâm chiếm nó khiến lòng tự trọng của nó bị tổn thương. Từ ngày chính thức là một cặp chỉ có tuần đầu tiên chúng nó vui vẻ còn sau đó ngoài thời gian gặp nhau trên lớp hắn dành hết thời gian cho bóng.

Nó cũng hiểu vì phải chuẩn bị cho giải đấu sắp tới nên Tùng và các bạn phải tập trung luyện tập. Nhưng trước kia có thế đâu. Lúc còn làm bạn Tùng vẫn dẫn nó đi xem hắn tập bình thường, vẫn hay đi học cùng nó, hai đứa nói chuyện rất vui vẻ. Còn bây giờ thì sao? Dường như Tùngcố tình tránh mặt nó? Không cho nó đi xem tập luyện, không còn những tin nhắn tám chuyện với nhau, gặp nhau cũng không còn nói chuyện tự nhiên như lúc trước. Rốt cục là có chuyện gì? Tại sao lại thay đổi nhanh như thế?

Nó đã suy nghĩ rất rất nhiều, lần trước hắn nói kỉ niệm một tháng yêu nhau sẽ có bất ngờ cho nó nhưng khi nó gọi thì Tùng lại đi đá bóng. Có lẽ Tùng đã quên thật rồi. Tùng đã giúp nó vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp nhưng rồi lại tự tay đẩy nó xuống hố sâu mà không tài nào nó lên được. Ngồi trong công viên một lúc lâu nó mới đi về. Từng bước chân chưa bao giờ nặng nề đến thế. Về tới nhà lúc nào không hay. Căn nhà im lìm, nay là cuối tuần nên bố mẹ nó về quê thăm ông bà. Như vậy cũng tốt ít nhất sẽ không ai thấy cái vẻ mặt đưa đám của nó lúc này, nó có thể thoải mái gào thét.

17 tuổi nó chính thức biết thế nào là đau khổ của tình yêu. Mà cũng chẳng phải là yêu mà chỉ là thích thôi nhưng nó vẫn cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Lao vào xem một bộ phim hài để giải sầu mà nước mắt rơi. Trên màn hình tivi, diễn viên cứ diễn còn nó thì cứ khóc. Lần đầu tiên nó xem phim hài mà lại ngồi khóc nức nở như thế này. Khóc mãi rồi nó thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã bảy giờ tối, nhìn vào điện thoại vẫn im lìm. Lòng tự trọng của nó bị tổn thương, bóng tối bao trùm càng khiến nó buồn hơn bao giờ hết.

Lấy hết sĩ diện còn lại nó nhắn cho hắn một tin: “cho cậu một tuần suy nghĩ về tất cả”. Nước mặt lại lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của nó.

***

12 giờ đêm.

Thế là hết một tuần.

Tuần qua hai đứa gặp nhau trên lớp cũng chỉ chào hỏi nhau như những người bạn bình thường. Nó cũng chẳng còn buồn nhiều nữa, chỉ thấy hơi hụt hẫng.

Chuông điện thoại báo tin nhắn, chẳng biết ai lại nhắn lúc khuya thế này.

-Xin lỗi cậu, Hải Lam. Thời gian qua tớ tránh mặt cậu, chắc cậu buồn lắm. Bên cậu tớ rất vui, thật đấy. Nhưng hình như chúng mình là bạn hợp hơn thì phải, khi bên cậu với danh nghĩa người yêu tớ thấy mình như mặc một chiếc áo quá khổ vậy. Tớ xin lỗi vì đã nhầm tưởng tình cảm với cậu. Mình làm lại từ đầu được không, như ngày chúng mình mới quen nhau ấy.

-Hi, ừ. Tớ cũng vậy. Xin lỗi cậu, xin lỗi bản thân và xin lỗi tình bạn của chúng mình. Mình vẫn làm bạn tốt của nhau nhé. Và cậu sẽ vẫn giành chỗ ngồi với tớ đúng không?

-Hehe, tất nhiên rồi.

Thì ra cảm giác chia tay là như thế này. Nó cứ tưởng mình sẽ khóc thật to như những diễn viên trong phim khi thất tình cơ nhưng sao nó lại thoải mái đến lạ. Trả tình cảm về đúng chỗ rồi, nó sẽ lại độc thân, nhưng đổi lại nó sẽ có một người bạn thực sự quan tâm nó như trước, là Tùng.

Tình cảm tuổi học trò dở dở ương ương nhưng trong sáng và hồn nhiên thế đấy. Có những xúc cảm chẳng thể gọi thành tên, có những khi trái tim chệch nhịp, như là nhớ, như là thương nhau lắm đó nhưng rồi lại không phải. À, thì ra chỉ là rung rinh thôi.

Nó biết tình cảm này sẽ theo nó suốt chặng đường tiếp theo, trong sáng quá, đáng yêu quá làm sao nó nỡ quên. Rồi sau này lớn, có người yêu, nó sẽ kể cho anh ấy nghe chuyện tình ẩm ương của nó, chắc anh sẽ cười cho mà xem. Nhưng chẳng sao cả, dù gì đây cũng là “mối tình đầu” của nó mà.

Nó với Tùng, ừ, thì làm bạn, biết đâu sau này có duyên lại trở thành người yêu.

Nó cười cười với ý nghĩ đó. Chuông điện thoại lại kêu. Nó tưởng của hắn nhưng không phải. Là Chi.

-Mai hẹn nhau ở chỗ cũ nhé, lâu lắm rồi không tâm sự.

-Ừ, đúng là lâu thật. 8 giờ sáng nhé!

Tự dưng nó nghĩ tới Chi, lâu lắm rồi, từ ngày quen hắn chúng nó ít đi chơi cùng nhau. Nó thấy cần Chi lúc này, cảm thấy có lỗi với Chi.

Chi tới chỗ hẹn sớm hơn nó. Tới nơi nó đã thấy Chi ngồi đó cùng một tờ báo hoa học trò trước mặt. Chi chưa kịp mở lời nó đã nói:

-Khét lẹt thật rồi mày à.

-Ờ, giờ sao?

-Chả sao, mày nói đúng, là bọn tao ngộ nhận tình cảm thôi. Bọn tao quyết định quay lại làm bạn như xưa mày à.

Chi cười lớn rồi vỗ đùi cái đét:

-Haha, chào mừng mày trở lại hội “độc thân vui vẻ”.

-Tao thất tình mà mày sung sướng thế?

-Nói thật là tao ghen với Tùng, tự dưng nó cướp mày của tao, nhưng giờ thì ok rồi haha.

Chi cười lớn khiến nó hơi sượng sùng. Nó thấy có lỗi với Chi. Lẽ ra nó nên nghe lời Chi. Lẽ ra nó không nên bỏ mặc đứa bạn thân nhất của mình như thế. Nhìn Chi nó thấy mình thật may mắn. Dù không có người yêu nhưng vẫn có những người bạn tốt như Chi, như Tùng. Nó nhủ thầm “tao với mày sẽ mãi là bạn tốt, còn bây giờ những rung rinh hãy đi đi nhé, tạm biệt”.

Tâm Khiết