Disneyland 1972 Love the old s
Trái tim con gái

Trái tim con gái

Tác giả: Sưu Tầm

Trái tim con gái

       Một câu chuyện nhẹ nhàng đầy bất ngờ về cảm xúc trong trái tim con gái. Đúng là con gái, cảm xúc luôn đi trước con tim nhiều. Thật ngộ nghĩnh mà cũng đáng thương.


***


Trái tim con gái


         - Ồ, mày lại có tác phẩm mới đấy à? Wow, tuyệt vời. Tặng cho tao đi. - Nhỏ Hạnh vừa xuýt xoa vừa mân mê bức tranh Thu treo trong phòng Hằng với vẻ thèm muốn.


         - Nè, đồ quỷ. Để nguyên đấy cho tao. – Hằng chạy tới giữ tay bạn khi thấy Hạnh định gỡ bức tranh xuống. - Không phải tác phẩm của tao. Đây là quà tặng của một người bạn đấy.


         - Ái chà chà. Bạn nào mà tặng mày cả một kiệt tác thế?


         - Ừ, một người quen. Anh ấy là họa sĩ, biết tao thích hội họa và cũng yêu mùa Thu, nên anh ấy tặng bức tranh ý. Mày chỉ khéo tưởng tượng.


         - Xíii – Nhỏ Hạnh dài giọng. – Bạn mới quen mà biết cả sở thích của mày, lại còn tặng cả bức tranh thông điệp tình yêu nữa. Khai ra mau, chàng nào đấy hả?


          - Cái gì mà thông điệp tình yêu. Mệt với mày qúa đi. Thôi, ta đi nấu cơm đây. – Nói rồi, Hằng quầy quả quay đi, nhưng Hạnh kịp túm áo lại.


          - Nè, không biết thì tao nói cho mà nghe. – Mày nhìn kỹ bức tranh đi. Bầu trời xanh, điểm những đám mây trắng, và tầng mây phớt vàng. Thông điệp tình yêu rành rành ra đấy. Chỉ có ngốc mới không đọc được.


Lời bình của Hạnh khiến Hằng trố mắt chăm chú vào bức tranh. Cô bỗng phá lên cười, mặc cho vẻ mặt chưng hửng của bạn.


         - Có mày ngốc thì có. Tranh vẽ mùa Thu thì màu trời chả xanh. Trời xanh điểm mây trắng, kia là ráng đỏ của hoàng hôn đấy cô nương.


         - Ôi trời, - Hạnh làm điệu bộ thở dài – Tiếc cho mày mang tiếng yêu hội họa mà chẳng một xu tinh tế lót dạ tâm hồn. Nghe đây nè, - Hạnh nhấn ngữ điệu, ngân nga:


Trên trời có đám mây xanh


Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng


Ước gì anh lấy được nàng


Thôi nhé, đến đây thì cô tự hiểu.


Cố tình gạt đi ý nghĩ vu vơ của nhỏ bạn bằng cách từ chối niềm tin vào điều nó phán, song, chính bản thân Hằng lại thấy xao động mông lung. Từ giây phút đó, Hằng bắt đầu đánh mất bình yên trong trái tim mình. Sự bình yên vốn đã được niêm phong gần hai năm nay, kể từ ngày anh cất bước ra đi...


***


Bạn Hằng bảo, yêu đơn phương khổ lắm. Hằng nghĩ con gái chẳng dại gì yêu đơn phương. Và Hằng đâu có thầm thương trộm nhớ anh nếu như anh không yêu quý Hằng, không đặc biệt quan tâm và lo lắng cho Hằng.


Hằng hắt hơi sổ mũi cái là anh vội vàng mua thuốc bắt uống. Hằng nhắn tin khuya, anh bắt đi ngủ ngay. Có lần Hằng buồn, buồn đến mức tuyệt vọng, muốn bỏ nhà đi xa. Anh lo lắng sốt sắng đến mất ăn mất ngủ. Nhẹ nhàng khuyên nhủ Hằng không được, anh cáu kỉnh la mắng. Lần đầu tiên Hằng bị anh la. Vẻ mặt anh lúc đó vừa giận vừa buồn, vừa đau đớn.


Anh thương Hằng hơn cả Hằng thương chính bản thân mình. Hằng biết Hằng đã yêu anh và điều đó khiến Hằng luôn thấy bất an. Nó sợ mất anh, sợ một ngày nào đó anh không cần nó nữa.


Chính điều đó càng khiến nó giấu kín cảm xúc, tình cảm của mình mỗi khi gần anh. Giáng sinh, Hằng đan tặng anh một chiếc khăn len nhưng đan xong rồi Hằng lại cất kỹ vào tủ mà không dám tặng khi nó nghe con bạn thân bảo tặng khăn choàng ý muốn nói: "anh là của em và em không muốn mất anh".


Sinh nhật anh, nó không dám tặng hoa hồng. Nó sợ anh đọc được trái tim nó. Rồi nhỡ may anh không thích nó, anh sẽ trốn chạy tình cảm của nó.


***


Nhưng, cuối cùng, anh cũng trốn chạy khỏi Hằng, cái ngày anh chia tay nó trước khi sang Paris du học. Hằng đã chờ đợi cái giây phút gặp gỡ đó biết bao khi nghe anh nói có nhiều điều muốn nói với nó.


Song, tất cả những gì anh nói với nó chỉ là lời dặn dò ân cần của một người anh lo cho em gái, là cái viễn cảnh anh vẽ ra nơi đất khách, rằng, học xong, có thể lập nghiệp bên xứ người.


Anh cũng mong Hằng trưởng thành và nên cân nhắc khi bước vào yêu đương. Ngồi nghe anh mà lòng Hằng dậy lên bao oán hận. Oán hận trái tim đàn ông trong anh. Nếu anh không thương Hằng thì đối tốt với Hằng, lo lắng cho Hằng làm chi?


Đàn ông không hiểu rằng, đối với con gái, nếu không yêu họ thì đừng quan tâm nhiệt tình và lo lắng cho họ, đừng gieo mầm yêu thương vào trái tim họ. Bởi, đến một ngày, tất cả những yêu thương, lo lắng, quan tâm ấy sẽ biến thành những nhát cứa đớn đau xoáy sâu vào trái tim con gái khi chàng trai cất bước ra đi. Hằng quyết định niêm phong tim mình để không bị tổn thương.


***


Trái tim con gái


Đã mấy tuần nay trong Hằng không rõ vui, không rõ buồn. Một cảm xúc rất lạ nhẹ len vào hồn cô. Thi thoảng Hằng mỉm cười một mình, mơ màng nhìn ánh trăng qua cửa sổ. Đôi lúc, cô dạo những bản nhạc không lời bằng chiếc đàn piano vốn rất hiếm khi được chủ nhân sờ đến.


Hằng hay soi gương và trang điểm kỹ hơn mỗi khi ra ngoài. Cô hát trong khi nấu ăn, khi rửa bát và cả trong đêm khuya, lúc cả nhà đã yên giấc. Cô bạn thân hay đi cùng Hằng là người đầu tiên nhận ra những đổi thay khác lạ này. "Mày đang yêu à Hằng? Dạo này thấy mày lạ lắm." Hằng cười, không trả lời. "Nói đi, người đó là ai thế? Hằng tủm tỉm lắc đầu. Làm sao có thể nói cho cô ấy biết được. Đó sẽ là bí mật của riêng Hằng, riêng Hằng thôi. Hằng muốn từ từ tận hưởng và cảm nhận nó, niềm hạnh phúc như mơ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tiếp.


Hằng không biết từ khi nào, Hằng bắt đầu để ý đến người thanh niên ở ngôi nhà có ô cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng cô. Anh mới chuyển đến sống một mình kể từ khi gia đình người hàng xóm trước đây chuyển đi. Hằng tình cờ gặp anh một lần trong thang máy.


Lần đó, Hằng ra khỏi nhà lúc bảy giờ ba mươi sáng. Vừa kịp khóa cửa thì Hằng nghe tiếng thang máy đóng sập lại. Cô lao vội đến, bấm nút. Thang máy bật mở, người thanh niên đã ở trong đó. Anh ta khẽ gật đầu với Hằng nhưng không cười. Hằng vẫn quen với cách cư xử lạnh lùng của con người ở thành phố này. Rất ít khi người ta chào nhau trong thang máy. Cô cũng chẳng lấy làm bận tâm hay khó chịu vì chuyện đó.


Hằng lặng lẽ quan sát anh ta. Không quá ba mươi. Áo trắng, quần đen, cà vạt tươm tất. Trai độc thân mà được như thế, chứng tỏ thuộc dạng đàn ông chỉn chu, ngăn nắp và coi trọng hình thức. Hằng cười khẽ trong lòng trước những nhận định của mình vừa lúc cửa thang máy bật mở, người thanh niên hối hả tiến về phía nhà để xe. Giữa hai người từ đầu chí cuối vẫn không có một lời nào.


***


Tối thứ bảy. Mất điện. Trời mưa giông, Hằng đang nằm phủ chăn kín đầu và ư ư theo mấy bản nhạc cổ điển thì có tiếng chuông gọi cửa:


- Chào em.