Insane
[Truyện ngắn] Những ngày vắng mưa (Phần 1)

[Truyện ngắn] Những ngày vắng mưa (Phần 1)

Tác giả: Sưu Tầm

[Truyện ngắn] Những ngày vắng mưa (Phần 1)

Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện. Tình cảm cũng như cơn mưa, ra đi nhưng đôi khi để lại những điều đẹp đẽ nhất. Mùa mưa bắt đầu, mùa của nhữngyêu thương chớm nở. Đà Lạt lạnh lắm, biết đi đâu để tìm được nơi làm mình cảm thấy ấm áp bắt nguồn từ tận sau trong trái tim đang dần trở nên buốt lạnh?

Gặp

Không nhộn nhịp như Sài Gòn, Đà Lạt tuy không phải là nơi quá lý tưởng để sinh sống, nhưng là nơi lãng mạn để bắt đầu những yêu thương đầu đời.

Xa nhà lên thành phố, Hân chuẩn bị cho mình những hành trang lý tưởng nhất: tính hiếu động và nói nhiều. Tự gọi mình là "người lớn nhỏ tuổi", cô nhóc 17 tuổi tự tin bắt đầu cuộc sống mới, một mình nhưng không cô độc.

Khá ngố ‘tàu’ với cái mái ngang ngắn hơn chân mày, Hân vẫn tự tin đến tường mới, làm quen bạn mới, làm mọi điều mới, tuy trong lòng cô vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Tiền ư? Hay bạn bè? Không! Cô đã quên béng mất mục đích thứ hai của mình khi đến Đà Lạt - tìm tình yêu.

Hân thích nhất là ngồi trong quán café yêu thích vào những ngày mưa, nhâm nhi ly Matcha Latte, ngắm mưa đến khi tạnh, vì Hân biết, những tia nắng sau cơn mưa, tuy le lói nhưng đó là những tia nắng mạnh mẽ và ấm áp nhất, và cũng vì cô thích cầu vồng (màu mè mà). Cầm trên tay quyển sách để làm ra vẻ tri thức thôi, Hân thích hát hơn nhiều. Tuy hát không hay nhưng Hân rất hay hát. Có lần cô bị lũ bạn cũ đè ra cù lét cho một trận tơi tả vì tra tấn mọi người bằng giọng hát như Chaien của mình. Nhưng không sao! Sở thích mà, cấm sao được, tưng tửng như vậy đời mới vui!

[Truyện ngắn] Những ngày vắng mưa (Phần 1)

"I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast.."

Bài hát yêu thích của Hân vang lên. Lòng cô chợt chạnh lại. Đã hai năm từ khi cô đến Đà Lạt, xa nhà buồn lắm, việc học hành vất vả làm cô nản lòng, còn việc tìm kiếm cho mình một người để yêu, để trải lòng vẫn đang đứng ở nơi xuất phát. Nghĩ cũng buồn, cô lại suy nghĩ về quyết định của mình, liệu Đà Lạt có đúng là nơi cô nên chọn? Ngủ thiếp đi trong quán café thưa người, Hân không biết từ đằng sau, có một chàng trai đang nhìn cô, mỉm cười.

"Đuợc" chỉ phục vụ lay dậy, Hân ngượng chín mặt vì chỉ uống một tác café mà ngồi từ chiều đến sập tối, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Nếu không vô tình làm rơi quyển sách trong tay, Hân đã không nhận ra có một tờ giấy note màu xanh được dán trong quyển sách của cô: "Chào bạn". Đó là tất cả những gì làm Hân tò mò đến phát điên vào những ngày sau đó. Một loạt câu hỏi ngốc nghếch được Hân vạch ra: Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không? (vẫn muốn là con trai) Có mụn không? Lùn không?..v..v.. Cô vẽ trong tâm trí một hình tượng chàng trai đa tình, chữ hơi xấu một tẹo, nhưng không sao, vậy là can đảm rồi!

"Chào bạn"- viết không quá vội nhưng quá ngắn gọn. Khoa đang gào thét trong tim lẫn ngoài vì hành động củ chuối của mình. "Sao không nói chuyện với cô ấy luôn?"."Lỡ cô ấy tưởng mình là kẻ đeo bám?". " Cô ấy sợ không đến quán nữa thì sao?" Mấy ngày qua là chuỗi ngày kinh khủng nhất của cuộc đời Khoa-chàng trai FA tuy không quá lâu năm nhưng óc tán gái đã, đang, và sẽ bị mục nát đến chết vì cái tính cụ non ngoài nhưng trẻ ở trong của mình.

(Còn tiếp..)

Surii Bii