Old school Swatch Watches
Em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay chưa? Nhưng hơn lúc nào hết, em thấy nhớ anh

Em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay chưa? Nhưng hơn lúc nào hết, em thấy nhớ anh

Tác giả: Sưu Tầm

Em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay chưa? Nhưng hơn lúc nào hết, em thấy nhớ anh

Ngây ngô – hai từ em vẫn dùng để diễn tả là tình yêu.

Em cảm thấy vui mỗi khi bước bên anh, một cảm giác mà bản thân em không thể nào phủ nhận. Vì điều gì nhỉ?! Chắc tại nụ cười – mà mỗi lần hai đứa chạm mắt nhau, em sẽ có biểu cảm vô cùng xấu và được anh đáp lại bằng nụ cười "thật hiền"! Hay tại chiều cao lý tưởng của anh – mà mỗi lần "sánh bước" bên anh, em có thể diện đôi cao gót 10 phân vẫn phải ngước lên nhìn anh mỏi cổ... Nói chung là em cũng không biết lý do của cảm giác đó là gì. Và dù em luôn cảm thấy vui, thậm chí là em thấy thích thú với tất cả những gì anh thể hiện nhưng em lại không hề thốt lên: "anh dễ thương quá!", "em thích nhìn anh cười lắm!"... rồi bla bla, bởi có điều gì đó khiến cho trái tim em dẹp hết mọi suy nghĩ và chỉ muốn níu giữ hình ảnh đó thôi.

Em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay chưa? Nhưng hơn lúc nào hết, em thấy nhớ anh

"Thú vị" – điều mà em nghĩ đến đầu tiên mỗi khi em nhớ đến anh hay nghe ai đó nhắc đến tên anh. Rồi chẳng hiểu sao em vu vơ tưởng tượng ra rất nhiều thứ, à không, thật sự thì là em nghĩ ra và em muốn thực hiện chúng. Đó là những trò trêu chọc anh, phá bĩnh anh trong những ngày anh bận rộn, là những câu chuyện cười em sẽ kể cho anh nghe mỗi khi thấy anh có chuyện không vui hay khi anh gặp các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, là kế hoạch em sẽ học nấu ăn để nhờ anh là người "kiểm định"... Thú thật là em luôn muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho anh.

Em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay chưa? Nhưng hơn lúc nào hết, em thấy nhớ anh

Em hay tự hỏi, nếu như, chỉ là nếu như thôi, một ngày nào đó, anh nhận ra những rung động trong em, cảm giác bâng khuâng hay hồi hộp chẳng hạn, anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Anh sẽ đợi đến lúc thích hợp để nói điều gì đó "thật đặc biệt" với em chứ?! Và nếu có thể hãy cho em biết được không? Vì với em, khi nói chuyện với anh – dù là qua tin nhắn hay cuộc gọi, dù là có gặp được anh hay không đi với anh hay không thì một điều luôn tồn tại rõ ràng trong em là cảm giác "bị tê liệt toàn bộ". Em dần định nghĩa được khái niệm của cụm từ "rung động" mà người ta thường nói, đó là một chút ngại ngùng, một chút rung rinh, thậm chí là sự rụng rời nơi trái tim. Và anh, chính là người tạo ra cho em cảm giác đó.

Và cảm giác này có thể gọi là tình yêu?

Cho dù em vẫn chưa hiểu rõ về điều này nhưng nếu anh hiểu hãy nói cho em biết một lần được không? Em sẽ lắng nghe và sẽ cố hiểu, dù bản chất của trái tim em có ngây ngô cỡ nào, và rằng, em sẽ chủ động níu tay anh vì em sợ một điều... một điều gì đó khiến trái tim em nhớ anh.

Hương Sweet