pacman, rainbows, and roller s
Sống chậm nhưng không dậm chân tại chỗ

Sống chậm nhưng không dậm chân tại chỗ

Tác giả: Sưu Tầm

Sống chậm nhưng không dậm chân tại chỗ

Sống chậm nhưng không dậm chân tại chỗ

Xin giới thiệu tôi 23 tuổi, một cô gái chậm rãi sống trong một nhịp sống vô cùng hối hả và cũng làm việc trong một môi trường vô cùng năng động. Vâng tôi làm trong công ty quảng cáo, nói đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ "làm việc trong công ty quảng cáo sao mà chậm rãi được". Đúng làm sao chậm rãi được với bao nhiêu công việc cần được giải quyết, làm sao chậm rãi được khi nghe những lời hối thúc của sếp cũng như khách hàng. Nhưng tôi vẫn cứ chậm rãi đó thôi.

Nếu tính đến thời điểm này tôi chưa đạt được một thành tựu nào đáng kể cả. Học thì không giỏi, chẳng qua ra trường được là nhờ cố gắng "lết" cho qua từng môn - học đối phó đó. Rồi thì ra trường kiếm việc chật vật, trong khi bạn bè ai cũng có job ngon thì tôi lủi thủi tuyệt vọng đau đớn khi không kiếm ra được công ty chứa mình. Rồi thì mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp cuối cùng cũng có công ty chịu nhận tôi. Ah mà chưa phải là hên đâu nhé nhận tôi ở vị trí thực tập không lương. Các bạn có thấy đời kiếm việc của tôi bi đát chưa?

Nhưng không vì thế mà tôi nao lòng, tôi vẫn đi làm đều đặn, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ sếp giao. Có những buổi sáng thức dậy nằm nghĩ "trời ơi sao mình phải đi làm không công như vậy nè, ở nhà mẹ nuôi cũng được mà" nhưng rồi thôi tôi vẫn cố ườn người dậy đi đến công ty. Các bạn biết vì sao không?

Đơn giản lắm vì tôi nhớ đến lời những người hay dèm pha tôi rằng "Mày làm gì làm được trong ngành đó, ù lì chậm chạp khờ khạo blah blah blah". Đó cũng chính là động lực giúp tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, tôi muốn chứng minh cho những người đó thấy rằng "những gì các bạn nghĩ tôi không làm đươc, tôi sẽ làm được theo cách của riêng tôi". Mỗi người có những bước tiến trong đời khác nhau, có bạn một bước lên mây, có bạn leo từng nấc thang mà lên. Tôi cũng thế tôi chậm rãi học hỏi, tôi chậm rãi quan sát, tôi chậm rãi leo lên từng nấc thang của sự nghiệp, tôi chậm rãi sống theo cách của tôi.

Tôi nghĩ cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chỉ cần những bạn trẻ như chúng ta có đủ niềm tin vào bản thân, có đủ ý chí bỏ ngoài tai những lời dèm pha, những lời phán xét của mọi người thì chúng ta sẽ thành công thôi. Cuộc đời chúng ta do chúng ta quyết đinh, thắng hay thua cũng là do chúng ta thôi. Hãy cứ từ từ mà sống, từ từ mà làm, từ từ mà thưởng thức. Người ta thường hay nói: chậm mà chắc mà đúng không?

Minou Nhan