Trước tuổi 25, trái tim tôi còn nguyên vẹn...
Trước tuổi 25, trái tim tôi còn nguyên vẹn...
Trước tuổi 25, tôi đơn thuần chỉ là một thanh niên bình thường, gầy và cố chấp, nhưng nhiệt huyết yêu thương luôn tràn đầy cuống họng, giữa trái tim bộn bề những suy nghĩ tựa lo toan, tôi vẫn dành ra một góc lớn cho tình yêu của mình luôn tươi thắm. Và rồi như đâu đó có tiếng thoang thoảng bên tai tôi: "Hãy trân trọng những thứ mình đang có theo thời gian, đừng để thời gian dạy bạn những gì đã từng có..."
Ngày tôi nắm tay em, em tròn 20 tuổi – cái tuổi luôn dập dình những cám dỗ mong manh. Ấy lại là sự mong đợi của bao nhiêu người, ấy lại là người may mắn nhất trên đời này thôi... Chúng tôi có nhau, tình yêu là thứ khiến cả thế giới không thể lý giải được tại sao lại say mê, điên dại, cuống cuồng vì nhau, nhưng chưa ai đó nói với bạn rằng: "Nó chỉ đúng trước tuổi 25 và chỉ một lần..."
Mơ hồ về những ngày tháng ham chơi ấy, sự thiếu trách nhiệm với người mình yêu ấy, tôi như muốn cố gắng quay ngược về ngày xưa – ngày ôm em thật chặt trong vòng tay mình – nhưng sẽ không buông tay nhau một cách lẹ làng như vậy. Bạn nhớ nhé, có giận nhau thì ngồi lại và nói chuyện, chứ đừng im lặng chỉ dần mất nhau thôi. Sài Gòn không bé đâu, lạc mất nhau rồi khó tìm lại lắm đấy. Và nhớ, ai đó sinh ra có khi là tất cả, nhưng cũng đơn thuần không là gì cả của nhau.
Em còn nhớ không những ngày nắng chiếu vạt ngang đầu, tôi cùng em dấu mình vào một góc quán nhỏ, đợi mưa về - tí tách, gọi hai ba lần thêm trà, cuốn lấy nhau - nhẹ nhàng, vĩnh cửu. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, anh lạc mất em giữa cái Sài Gòn hối hả này, lạc mất một bàn tay chăm sóc, ân cần, lạc mất một tình nhân mà hứa nguyện sẽ trọn đời không bao giờ xa cách. Mất nhau rồi, ta có tiếc cho nhau?
Giờ đã lớn hơn, đã từng trải – tôi có nhiều hơn những mong đợi đầu đời. Chỉ có một thứ duy nhất đang mất đi: Tình yêu trong sáng...
Lấy lại được thứ tình yêu ấy như là đang cố tát một bể nước đầy vậy – nhưng nếu cố gắng người ta sẽ thành công, dưới bể nước ấy là những hạt cát mịn, hay hạt sỏi, kim cương - đến đáy cùng ta mới nhìn thấy được.
Vậy thôi em nhé, hãy cứ yêu và nồng cháy trong thế giới của em. Còn anh, vẫn ngày ngày ra cửa tiệm bán hàng, ngày ngày vẫn ngắm những dòng người hối hả. Mưa lại về, anh mơ hồ nhớ góc phố là lạ ngày xưa...
Mất em, tôi mất một khoảng thương nhớ xa xôi!
David Nguyen