Nếu chuông báo cháy kêu, em sẽ mang theo gì?

Nếu chuông báo cháy kêu, em sẽ mang theo gì?

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu chuông báo cháy kêu, em sẽ mang theo gì?

Ngày... tháng... năm...

Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, em ngó nghiêng căn phòng làm việc của mình, này là camera, là máy tính, là hồ sơ giấy tờ, và cả một nút đỏ tròn to đùng: chuông báo cháy, đề nghị chỉ bấm khi có cháy. Hì, chẳng phải với tính cách của em, điều gì càng cấm thì em càng làm sao? Nhưng quay trở lại với thực tế cuộc sống nào, là văn phòng làm việc đấy, với một chuỗi các nội quy, quy định, không phải là không gian nhỏ của riêng mình em đâu cô gái. Nhưng dẫu vậy, em vẫn muốn tự hỏi mình, hỏi người, nếu chuông báo cháy vang lên, và em chỉ còn 30s để quyết định nên mang theo thứ gì, sau đó là khoảng thời gian tối thiểu để thoát thân, em sẽ mang theo gì nhỉ?

Nếu chuông báo cháy kêu, em sẽ mang theo gì?

Ắt hẳn là nếu đám cháy trong cái văn phòng làm việc này, em sẽ chỉ vơ vội túi xách, chậu xây nhỏ xinh anh tặng trên bàn làm việc, rồi hùng hục chen chân ra cầu thang tìm cơ hội sống sót, gặp anh. Hồ sơ, giấy tờ và ty tỷ thứ lỉnh kỉnh khác kia, đều có thể thay thế, có thể làm lại (em hi vọng thế), nhưng để tìm lại anh, ỉ ôi đòi mua một chậu cây mới thì thật khó, và để có thêm một tấm ảnh ta chụp chung trong ví, khi mà ta còn trẻ và còn yêu, thì dường như là điều không thể. Vậy nên, em chọn mang theo chúng.

Còn nếu đám cháy xảy ra ở nhà thì sao anh nhỉ? Có vẻ có nhiều thứ liên quan hơn đến em rồi, sẽ phải đắn đo đây. 30s, và với việc lười vận động, chạy lại rất chậm, em không thể mang nhiều đồ và cũng không thể mang những thứ nặng như là két được. Nghĩ đến đây, em bật cười thành tiếng trong không gian yên tĩnh của văn phòng, mọi người đang nhìn em anh ạ. Chắc em sẽ ôm ví (đương nhiên) và một chồng nhật ký (thực ra là 3 quyển), chừng đó thôi, chắc là em bê được. Ví có tiền, có giấy tờ, có điện thoại; nhật ký có anh, có bạn bè, có gia đình, có cả tuổi trẻ em.

Nếu chuông báo cháy kêu, em sẽ mang theo gì?

30s, em kịp thoát ra khỏi đám cháy rồi anh ạ. Cũng đã kịp mang theo những thứ lỉnh kỉnh mà em cần để có thể tiếp tục sống tốt. Mặt lấm lem khói, cười nhẹ, thì ra anh quan trọng với em đến thế. Vậy tại sao em không giữ anh bên cạnh, để nếu một ngày kia chuông kêu, em có thể không đắn đo mà dùng cả 30s ấy để sống sót, nguyên vẹn tìm đường đến bên anh? Ảnh cháy rồi, mình sẽ chụp lại tấm khác. Cây cháy rồi, anh sẽ đền em nhé. Ví không còn, đừng lo, anh nuôi được em mà. Nhật ký biến mất, rồi em sẽ có thể viết tiếp những cuốn nhật ký khác. 5pm, tan làm rồi, câu hỏi này em cũng đã tìm ra được đáp án. Tưới nước cho cây, mở ví ngắm nghía bức ảnh đã nhuốm màu xưa cũ, việc đầu tiên sau khi em về đến nhà, chắc sẽ là viết nhật ký, cuốn thứ 4: Những ngày xa anh...