pacman, rainbows, and roller s
2 mùa trăng đã qua, anh có còn nhớ em không?

2 mùa trăng đã qua, anh có còn nhớ em không?

Tác giả: Sưu Tầm

2 mùa trăng đã qua, anh có còn nhớ em không?

Gửi người yêu cũ...

Mùa trăng, mùa anh nói lời yêu và trao cho em những yêu thương ấm áp nhất. Đây có lẽ sẽ là mùa trăng thứ 3 chúng ta bên nhau, nếu anh không lỗi hẹn cùng em để đến với một người con gái khác.

Trung thu đầu, anh nhẫn nại ở nhà đợi chờ một cô gái đi chơi cùng chàng trai khác. Ngày kỉ niệm nào đối với em cũng là một điều bất ngờ. Có những tuần xa nhau chẳng 1 lời hỏi han, em ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy anh đứng hàng giờ trước cửa nhà. Kết thúc cho những lần giận hờn là chiếc bánh gato thật to hay món mì đen Hàn Quốc anh mua rồi mang vội qua nhà. Đối với em, anh lúc nào cũng thầm lặng và bất ngờ như thế.

Tình yêu bao giờ cũng tiềm ẩn những biến cố, điều duy nhất em dại khờ đó là quá tin vào anh, quá tin vào thương yêu chân thành và cho phép mình có quyền giận hờn quá lâu như thế... Để một ai đó đã mang yêu thương của em đi mãi...

Mùa trăng thứ 2, em lạc lối giữa phố đông người, một mình nếm trải cảm giác cô đơn. Hẳn là sẽ không sao khi những dòng anh viết gửi về cho chị ấy không xuất hiện rõ mồn một trước mắt em. Anh ở đây, giữa Hà Nội xô bồ, em cũng lang thang ngóc ngách phố Cổ, một người im lặng, một người ôm trọn lòng mình với hạnh phúc mới và chẳng mảy may nghĩ đến quá khứ vẫn còn mới nguyên. Đôi khi kinh qua những thứ gọi là chân thành, con người dễ rơi vào cảm giác tất thảy đều giả dối...

2 mùa trăng đã qua, anh có còn nhớ em không?

Mùa trăng này, em không cô đơn, nhưng sợi dây cứ chùng rồi phất phơ trước gió. Đêm lạnh và em vẫn một mình ngồi viết những dòng này, cảm xúc hỗn độn những yêu thương, giận hờn, đau đớn. Trung thu không còn là Tết của em, nhưng giống như bao cặp đôi khác, nó sẽ là dịp để họ trải nghiệm tình yêu. Một góc nhỏ yên tĩnh hay bờ hồ lộng gió, cái nắm tay khe khẽ... cũng đủ để Trung thu vẹn tròn ý nghĩa. Chỉ cần là yêu thương và để tâm vào những gì vốn dĩ là chân thành, tự khác tình yêu sẽ hồn hậu như nó vốn thế. Em vẫn luôn tự hỏi mình cứ là người đến sau thì "phải" chấp nhận yêu thương giống như một thói quen, hờ hững, yêu trong vô thức và lặp lại những hành động mang tính hời hợt, trách nhiệm. Nếu đã vậy, hẳn là chúng ta nên dừng lại và tìm cho mình một góc nhỏ, làm những gì mình thích và sống cuộc sống tự do?

Em lại lỡ một mùa trăng với những giọt nước mắt tủi thân nữa rồi. Trung thu tròn, anh có còn nhớ em?