Polaroid
Trước khi buông tay, họ cũng đã từng là của nhau đấy chứ...

Trước khi buông tay, họ cũng đã từng là của nhau đấy chứ...

Tác giả: Sưu Tầm

Trước khi buông tay, họ cũng đã từng là của nhau đấy chứ...

Từng là tất cả, là sinh mệnh của một thời. Họ từng là hơi thở, là sự sống của nhau. Họ yêu nhau, bên nhau, cùng nghĩ về một tương lai có người kia ở cạnh, cùng nhau nắm tay đi hết cuối con đường, đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với người này, và hạnh phúc nhất đối với người kia. Họ cùng nhau sẻ san những vui buồn, cùng nhau vui, cùng nhau cười và cùng nhau khóc. Đó là khi có một vòng ôm bất chợt từ phía sau, nghe tiếng trái tim đập loạn xạ lên trong lồng ngực, khi ngại ngùng trao cho nhau chiếc hôn đầu tiên, khi nhẹ nhàng lồng từng kẽ tay đan và xiết chặt, cùng nhau bước đi, dìu nhau đi qua những nẻo đường của thành phố. Đó là khi người này nhẹ ngồi xuống bên cạnh người kia, để bờ vai cho người kia tựa vào, là khi nâng đôi tay lau đi những giọt buồn trên khóe mắt của người ở cạnh, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi... Chỉ vậy thôi!

Yêu thương tưởng chừng là mãi mãi, nhưng cuộc sống, đâu có gì là mãi mãi phải không?

Khi người này khẽ buông lỏng đôi tay, người này buông tay người kia và người kia cố gắng nắm chặt, nhưng càng nắm chặt, càng dễ tuột khỏi tay nhau...

Cứ thế níu giữ, cứ thế cố gắng yêu thương thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Cho tới khi, người đó bước đi và yêu thương ủ rũ, bàn tay không còn cố nắm giữ, vòng ôm cũng buông lơi và tiếng bước chân cùng dần xa trên một hướng khác. Khi đó, người này hiểu rằng người kia đã hết yêu rồi, tình yêu mà chỉ có một người cố gắng, thì dù có cố gắng đến đâu, cố gắng đến nhường nào cũng không còn là trọn vẹn. Vỡ rồi, vụn rồi, nhặt nhạnh và cố gắng ghép lại, thì vẫn còn những kẽ hở, vẫn còn ở đó những vết thương.

Trước khi buông tay, họ cũng đã từng là của nhau đấy chứ...

Ừ, phải rồi, họ đã chia tay!

Họ không cố gắng níu giữ nhau thêm nữa, không than vãn, không một lí do. Chỉ là người này cảm nhận và người kia bước đi, không một lời giải thích. Họ hiểu, hết yêu mà cứ cố ở bên nhau thì chẳng khác gì tra tấn. Vậy nên, họ chọn cách buông tay, kết thúc để tìm một khởi đầu.

Họ chia tay, trái tim của người này vụn vỡ, nước mắt của người này rơi xuống mỗi đêm, nỗi nhớ cũng cứ ùa về, ngập tràn bóng hình của một người trong tâm trí mà người này rất yêu thương nhưng tất cả, tất cả những đớn đau và nhung nhớ của người này, người kia sẽ chẳng khi nào thấu. Vì người đã xa rồi, người đã chẳng còn muốn quan tâm.

Vô tình gặp lại, cái ánh mắt đó sao lại xa lạ quá đỗi. Họ lướt ngang qua nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Họ đã từng là của nhau kia mà. Đã từng, đã từng là như thế...

Có một ngày, người này gặp người kia.

Có một ngày, họ bất chợt gặp nhau, hai ánh nhìn chứa đầy yêu thương đã cũ, nhưng đâu đó trong trái tim họ vẫn còn thương...

Có một ngày, người này đau đớn hỏi người kia: "Mình có còn cần nhau nữa không?"

Có một ngày người này hỏi người kia: "Thế nào là hạnh phúc?", người kia trả lời:" Hạnh phúc là khi người này vẫn cần người kia".