Đã đến lúc em ngừng ghen với người cũ...

Đã đến lúc em ngừng ghen với người cũ...

Tác giả: Sưu Tầm

Đã đến lúc em ngừng ghen với người cũ...

Đã đến lúc em ngừng ghen với người cũ...

Người cũ - người mà em lo sợ hơn tất cả các cô gái xinh đẹp bên cạnh anh - bởi lẽ thường thôi, người cũ là người anh từng yêu, từng thương, từng gắn bó. Người đã cùng anh tay nắm tay dạo quanh nhiều con phố, người đã cho anh hiểu lắm những hơi ấm yêu thương, người cho tim anh màu hồng khi tình yêu say đắm, người làm anh nhớ trong suốt nhiều tháng cách xa.

Buông tay người cũ, không phải là chủ ý từ anh. Buông tay người cũ, chỉ đơn giản vì người ta chợt quên mất cảm giác đã yêu anh thế nào. Và anh thấy không, chỉ là quên một thời gian, rồi chán một lúc, đến cuối cùng, người mà cô ta chọn vẫn lại là anh.

Nhưng tiếc thật, lúc người ta quay lại, anh lại đang nắm tay em và lỡ yêu em mất rồi.

Chúng ta vướng vào tình tay ba - đối với em là trớ trêu nhất quả đất. Em loay hoay mãi, khập khiễng mãi không hiểu ai mới đúng là người thứ ba. Em đã từng bảo mình không chấp nhận tình yêu mà lại có một người xen giữa, một là em đi, hai là người chen ngang bỏ.

Nhưng tiếc quá, em đã yêu anh nhiều đến độ không đủ can đảm để buông tay.

Ghen với người cũ, chuyện bình thường mà anh. Huống hồ anh chưa bao giờ quên đi tình cũ, cũng mủi lòng trước sự trở lại của tình yêu, chỉ là anh thương em mà anh lại còn yêu người ta nữa nên không biết phải quyết định thế nào cho vẹn lý vẹn tình.

Rồi cũng tiếc, em lại dễ dàng chấp nhận để anh không cần quyết định phải dứt khoát với một ai.

Thời gian bên em, anh phải chịu đựng bao lần em trẻ con giận dỗi, phải dỗ dành khi lòng cũng tức răm rắp vì có phải lỗi của anh đâu. Em nhõng nhẽo làm anh đôi lần khó chịu, em khó chiều khiến anh phải bao bận lao tâm. Mà cái em quá đáng nhất là cứ nhắc mãi chuyện người ta với cái giọng ghen tuông đáng ghét.

Đã đến lúc em ngừng ghen với người cũ...

Để đến một ngày, người ta quyết định xa anh bởi vì nhận ra anh yêu em nhiều hơn mọi thứ. Vậy mà em lại chả hiểu cho điều này, cứ nghĩ anh nặng tình bên đó hơn em. Người ta đi rồi em vẫn ghen với cái danh bạn bè bình thường anh gọi. Em con nít làm khổ anh biết bao giờ mới chịu lớn đây?

Nhưng anh này, mọi thứ đã qua rồi, em cũng không bận lòng nhiều về cô tình cũ anh từng yêu nữa. Chắc có lẽ vì em tin anh yêu em là thật, em tin rằng mình không phải là người thay thế người ta. Em đáng được anh yêu hơn là dối lừa tình cảm, em đáng được yêu anh như cách duyên số đã an bày. Niềm tin dạy ta rằng người yêu ta sẽ không bao giờ nói dối, niềm tin cũng bảo ta rằng họ thật lòng nên mới ở bên ta. Cái kết của tình yêu đẹp, là niềm tin từ hai phía, một khi niềm tin trôi đi mất chỉ có cách xa mới vùi lấp đủ đau thương.

Mà anh ơi tiếc thật, chúng ta tin nhau vậy, có dễ để buông tay?

Đến lúc rồi, đến lúc em ngừng ghen với người cũ. Thì chẳng qua chỉ là cơn gió nhỏ để em biết anh yêu em thế nào. Tình cảm chân thật đến cuối cùng vẫn trọn vẹn yêu thương và người xưa tình cũ không cần bận tâm đâu anh nhỉ?