Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ru mình mùa đông...

Ru mình mùa đông...

Tác giả: Sưu Tầm

Ru mình mùa đông...

Cũng đã từng trải qua vài ba mối tình nhưng chưa khi nào em được yêu vào mùa đông. Thường thì đông lạnh người ta hay tìm đến nhau hơn nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi đông đến, tay em lạnh cóng, chẳng còn đủ sức níu kéo bất cứ ai bên mình, kể cả những người thân yêu nhất. Mùa đông đầu tiên khi xa người em yêu, xung quanh em mùa đông là một màu xám xịt với những đợt rét kéo dài, rét tăng cường. Em đã từng căm thù mùa đông vì nó làm người ta đã cô đơn nay còn cô độc hơn nữa. Nhưng đó chỉ là những ngày đầu tiên...

Ru mình mùa đông...

Những ngày sau này, mùa đông trong mắt em không còn xấu xa như trước, mặc dù trời vẫn lạnh nhưng không còn cô độc như trước. Tình chớm nở vào mùa xuân, đẹp như những đoá hoa chúm chím nụ đang căng tràn nhựa sống; tình nở rộ khi hè sang nắng đổ, khúc yêu thương trải dài theo những buổi chiều đưa nhau đi ăn kem Hồ Tây; khi cái chớm lạnh bắt đầu len lỏi đến từng ngóc ngách, tình không còn theo gió mùa đến gõ cửa từng nhà nữa mà tình bỏ em đi về phương Nam với ai đó ấm áp hơn mùa đông miền Bắc. Em bàng hoàng trong tuần đầu tiên, run rẩy trong hai tuần tiếp, từ tuần thứ ba, em học cách sống chung với mùa đông, sống một cách đàng hoàng và hạnh phúc.

Em quên rồi những sáng mùa đông nghe chuông đồng hồ mà chẳng hề muốn nhúc nhích, chỉ chờ có ai đó kéo em dậy bằng những tin nhắn vô cùng đáng yêu hoặc một giọng nói khiến em chẳng thể nằm im mãi trong chăn. Em quen rồi những sớm đông đồng hồ chưa kêu đã tự mình thức dậy, tắt chuông, đạp chăn ra và mặc ngay quần áo ấm cho bớt lạnh. Em quên rồi những tối đông quên không mang khăn quàng, ai đó thương em nên tới tận công ty đón, nhường cho em chiếc khăn của anh và làm ấm tay em bằng những cái xoa tay thật mạnh. Em quen rồi tối đi làm về muộn mà quên mang găng tay, đến mỗi ngã tư đèn đỏ em đều dừng lại, vẩy tay liên tục cho bớt cóng và co kéo chiếc áo tội nghiệp để che bàn tay nốt đoạn đường về. Em quên rồi những buổi tối ai đó bắt em ra khỏi chăn ấm để lượn lờ cùng ai đó, mặc dù mũi em đỏ ửng vì gió lạnh nhưng vì ai đó thích nhìn em dụi mũi vào lưng nên em từ bỏ chăn ấm để đi theo. Em quen rồi những ngày đi làm tăng ca đến đêm mới xong việc, lượn trên phố thấy vài đôi giống em và ai đó trao nhau hơi ấm qua những cái nắm tay thật chặt, còn em, tự mình sưởi ấm bởi những lớp bảo vệ mang tên len và dạ. Em quên rồi, vì đã bao giờ nhớ đâu? Chỉ là nghe người ta kể thôi, để được tự mình trải nghiệm thì em chưa từng...

Ru mình mùa đông...

Có lẽ cũng bởi quá quen với việc một mình trải qua những mùa đông khắc nghiệt nhất mà em học cho mình cách yêu cuộc sống, yêu luôn cả mùa đông lạnh. Khi con người ta chấp nhận sự thật độc thân nhưng không cô đơn, người ta sẽ tự biết tìm nguồn vui cho mình. Lạnh à? Em tìm khăn ấm tự đeo. Cóng sao? Em tặng ngay cho mình một chiếc chăn ấm kèm theo cốc cacao nóng và một quyển sách thật hay. Buồn ư? Rủ ngay bạn vào rạp chiếu phim và cười thả phanh với một bộ phim yêu thích. Mùa đông nào rồi cũng sẽ qua thôi. Lạnh lẽo nào rồi cũng sẽ tan dần theo năm tháng. Điều quan trọng là em phải tự biết yêu thương mình. Khi yêu thương bản thân mình, mùa đông nào cũng là đông ấm...