Polaroid
Những ngày giả vờ thu!

Những ngày giả vờ thu!

Tác giả: Sưu Tầm

Những ngày giả vờ thu!

Những ngày giả vờ thu!

Nắng nhẹ, gió mơn man hương ngọc lan theo hướng gió lùa vào phòng làm việc của em. Ồ! Trời thu sao? Nhớ anh, nhớ những con đường anh dẫn em đi trong những ngày thu – tiết trời đẹp. Ở miền Đông Nam Bộ nhiều nắng gió này, chỉ có cao su, tiêu, điều, cà phê bạt ngàn xanh chứ không nhiều nhiều hoa, nhiều hương như thành phố mình đã bên nhau. Nơi em đang sống chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô không có bốn mùa như nơi cũ nhưng bất cứ thời điểm nào trong năm cũng có những ngày “Giả vờ thu” và chao ôi! Nỗi nhớ anh trực trào ăm ắp trong những ngày đó.

Mình yêu xa được bao lâu rồi anh nhỉ? Nhớ nhung cứ se sắt từng mùa gió qua phải không anh? Và em biết không chỉ em mà anh cũng bị nỗi nhớ hành ghê gớm lắm. Nhớ những ngày cũ vào thu, dù anh bận bịu lắm nhưng em cứ lèo nhèo đòi có anh lang thang cùng em cho bằng được. Dù phải vất vả lật đật thu xếp cv và lịch học nhưng anh lại vẫn cứ chiều em, mình bên nhau, nụ cười, ánh mắt em yên bình đến lạ. “Em hư lắm!” Câu anh nói đầu tiên mình gặp cơ mà khi nó đập vào tai em thì tim cứ đập những nhịp vui khó tả! Em chỉ cười chứ biết hồi đáp sao cho chàng trai đáng yêu đó! Moa! Em thơm vào má rồi leo lên xe, áp cái má vào lưng anh, vòng tay ôm eo anh! Vi vu, vi vu hai bàn tay em nằm gọn trong bàn tay nhớn của anh! Thích thế thôi! Xe bon vòng vòng anh cho em yêu thương để em lại thấy mình đang được yêu chiều, trái tìm nhỏ yên bình bên anh lắm. Nắng cũng nhẹ nhàng, gió mơn man hoang hoải, hương hoa sữa thoảng nhưng nồng nàn như hai trái tim yêu. Vài mẩu chuyện nhỏ, món ăn vặt và kết thúc là đồi cỏ xanh biếc, lại được tựa vai anh, âu lo khắc khoải cho tương lai trong em tự nhiên như trang giấy trắng. Trong đôi mắt sâu đen kia chắc lo cho em nhiều lắm! Em biết và hạnh phúc vô cùng vì điều đó. Xa nhau, khoảng cách đôi khi làm tình yêu lạc lối, trái tim đập những nhịp không kiểm soát và mình đã làm nhau tổn thương bởi những cảm xúc vội vàng ấy. Em ương ngạnh, cứng đầu ghê lắm anh nhỉ? Và những giận hờn vu vơ khiến anh phiền lòng nhiều lắm nhưng cũng như tiết trời thu giả vờ nơi đây, em cũng giận giả vờ thôi anh ạ! Mình đã hứa là không im lặng với nhau đúng không anh và em đang cố trưởng thành vì anh đây, vì em biết cái kết của lặng câm là khoảng cách và em thì lười bước lắm nên khoảng cách đáng sợ lắm anh à. Trời giả vờ thu và em chỉ giả vờ giận thôi anh!

Đi qua ngày mưa thì nắng ấm mới có ý nghĩa, mình yêu xa sẽ càng trân trọng hơn hạnh phúc!