Cứ làm bạn trước nhé, tình yêu!

Cứ làm bạn trước nhé, tình yêu!

Tác giả: Sưu Tầm

Cứ làm bạn trước nhé, tình yêu!

  “Bây giờ là bốn giờ sáng rồi đấy. Mình ngủ nhé em. Đừng nghĩ tới khi thức dậy mọi chuyện sẽ thế nào. Anh biết điều em đang nghĩ nhé.”


***


   Anh vòng tay kéo tôi vào lòng. Chẳng chặt mà cũng chẳng lỏng. Tôi thì tất nhiên chẳng có nghĩ được cái gì trong đầu rồi. Bây giờ tâm trí này đâu có phải của tôi. Nó đang chạy trốn trong sợ hãi hay là bị cơn lốc tình cuốn phăng đi chỗ nào rồi. Nhưng mặc thay tôi lại nhớ rất chính xác chỉ còn 1 giờ 55 phút nữa là tôi không còn nằm trong vòng tay êm ái này nữa.


Chẳng biết tại con men chẳng đủ làm tôi say hay là tôi thật sự không hài lòng về chính bản thân mình. Ngượng nghịu lắm khi nghĩ mình có nên kéo anh ấy lại và hôn.


Cứ làm bạn trước nhé, tình yêu!


  Hôm nay tôi đã làm một cô bé hư hỏng rồi nhé. Thật tệ. Hai mươi bốn tuổi đâu có phải trẻ con mà không từng nghĩ tới chuyện của người lớn chứ. Nhưng chưa bao giờ lại môi kề môi, một người con trai, chưa bao giờ biết cảm giác được lướt nhẹ làn môi lên cổ và ngực nó tê dại đến vậy. Chưa bao giờ từng nghĩ tôi sẽ kéo khóa váy để một người nào đó ôm trọn tấm lưng trần. Chưa bao giờ biết nó rạo rực đến vậy. Chưa bao giờ nghĩ tim nó còn đập nhanh hơn cả chạy bộ quanh sân vận động năm vòng ấy. Chưa bao giờ tưởng tượng bàn tay này lại không đủ sức mà siết chặt cái gì. Chỉ có thể buông ra, chơi vơi và lạc lối.


   Tại cái môi cong cớn của anh khiến tôi muốn cấu nó. Tại cái mũi cao cao của anh khiến tôi muốn véo nó. Tại ánh mắt biết cười của anh khiến tôi yêu nó. Hay là tại cái lạnh lạnh khiến tôi muốn cầm một bàn tay thật mềm, thật chặt.


  Đêm Sài thành lạ…


  Đèn đường trải ánh sáng vàng son trên con đường nhộn nhịp người qua lại. Có ai đó tâm trạng đang trôi về ngày xưa…Anh cứ kể đều đều về những kỉ niệm có lẽ tôi không chắc là tôi muốn nghe thêm lần nữa…Anh buồn vì bị phản bội, còn tôi buồn vì yêu đơn phương. Chẳng có cái nào đau hơn cái nào. Nhưng lúc nào đó con người cần tình bạn nhiều hơn là tình yêu.


   Tôi đã định gói ghém tất cả để quăng trả lại quá khứ, nơi mà tôi đã chờ đợi một người tới nói yêu tôi. Chờ một người nắm bàn tay tôi thật chặt. Chờ một người tới ôm tôi thật chặt và tặng tôi nụ hôn đầu đời…


   Tôi sẽ đi con đường mà tôi đã bỏ dở. Chẳng hề có niềm tin ở tình yêu đôi lứa. Mặc kệ, thời gian. Thời gian giỏi thì tới mà mang tuổi thanh xuân của tôi đi…Thật chán khi cứ phải làm một người ngoan. Tôi muốn hư…


  Ừ vậy đêm nay tới nhà anh uống rượu. Tôi chẳng sợ khi tới mà anh làm gì tôi. Tôi chỉ sợ tới mà không có rượu để uống…


  Chẳng rõ tôi có ngủ được chút nào không nữa. Ngại ngùng khi thức dậy thấy mình trong trạng thái eva. Biết nói gì với anh bây giờ? Anh chẳng ôm tôi thật chặt. Anh chẳng kéo tôi vào lòng. Anh chẳng nói thích cảm giác bên tôi. Chắc tôi thật dở tệ… Tổn thương lắm. Chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy sao này.


 “ Anh hãy coi như một tai nạn thôi nhé. Quên chuyện đêm qua đi. Chúng ta chỉ là bạn thôi.”


  Anh chẳng nói gì.


 Sao anh không khóa miệng tôi lại? Sao anh không ôm tôi chặt với.


 Làm ơn! Trái tim này buốt giá quá…


 Tôi chỉ muốn một cuộc đời này yêu một người thôi, trọn vẹn với một người, cho dù trước đó anh chẳng thể trọn vẹn với tôi.


  Sài thành ơi. Ở nơi đâu có bóng dáng người tôi cần tìm. Ở nơi đâu có người đàn ông tốt mà tôi cần phải gặp.


 Có lẽ trước khi tiến tới điều gì xa hơn chúng ta nên làm bạn của nhau trước. Đừng để vội vã rồi ta lại phải hối tiếc khi lại buông tay một người. Hạnh phúc chẳng ở lại cùng ai khi cả hai bước đi. Anh sợ và tôi cũng sợ.


  Anh nói rằng tôi sẽ phải trải qua những tháng ngày vật vã vì nhớ. Nhưng tôi thì tin rằng tôi có thể cai vì chưa đủ cảm giác mạnh để nghiện.               Nhớ và sợ.


Anh và tôi im lặng để giữ tình bạn.


 Một ngày nào đó gió có thổi về phương anh để anh biết bàn tay tôi lạnh. Một ngày nào đó anh có nằm đếm những vì sao dạ quang trên trần nhà rồi chạm vào ánh mắt tôi khi ngắm anh. Một ngày nào đó anh thấy chán sự cô đơn đến nỗi gọi tôi. Một ngày nào đó tôi và anh cùng nhìn những kí ức của ngày xưa và cười. Đừng vội vã, đừng quên mất tình yêu nên xây dựng trên nền tảng cái gì.


 Cứ làm bạn trước thôi nhé, TÌNH YÊU!