Mình đã xa nhau thật rồi ư?
Mình đã xa nhau thật rồi ư?
Thế là xa anh!
Phố biển buồn đến lạ.
Cơn mưa chiều
Tí tách từng giọt rơi
Có giọt nào
Mặn đắng bờ môi.
Mình gặp lại nhau trong buổi họp lớp sau mười mấy năm xa cách. Ngày xưa ấy cả hai đứa đều thích nhau nhưng nhưng ngại ngùng không dám nói, không dám cầm tay. Để rồi hôm nay kỷ niệm xưa ùa về em và anh yêu nhau như chưa từng được yêu.
Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em để em biết rằng trái tim mình vẫn còn đó cháy bỏng ngọn lửa yêu thương. Nhưng cuộc sống lại trớ trêu một điều là em tự do anh lại trong ràng buộc. Em tin rằng mình đến với nhau là từ tình yêu, bởi tình yêu đó đã có mầm mống từ thuở cấp III. Em không tin vào duyên số, hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân mình tự tạo ra. Nhưng nguyên tắc sống của em là không làm người thứ ba. Nếu hạnh phúc không thể trọn vẹn thì chẳng thà không là gì cả. Và hôm nay em chấp nhận buông tay xa rời anh và chận mọi thứ có thể liên lạc được từ anh.
Giọt nước mắt đã thôi rơi và chảy ngược vào tim. Hạnh phúc là tấm chăn người này ấm thì người khác lạnh. Và em chấp nhận tim mình tái tê hơn khi mùa đông về. Có những nuối tiếc, có những xót xa và em gác lại nỗi nhớ về ai đó vào trong sâu thẳm, lưu giữ tất cả trong góc nhỏ của tâm hồn. Trân trọng những cảm xúc ngày nào từng có với nhau và mỗi khi nghĩ lại những gì đã dành cho nhau em vẫn mỉm cười để làm hành trang đi tiếp. Kỷ niệm là một phần cuộc đời không thể nói nhớ là nhớ và quên là sẽ quên nhanh chóng được. Nhưng cuộc sống bộn bề sẽ kéo ta ra khỏi những kỷ niệm và niềm đau hôm nay tưởng sẽ bóp ngẹt trái tim ta sẽ lại hóa nhẹ nhàng mai sau.
Em không tự hỏi anh có còn nhớ em hay không bởi điều đó có ý nghĩa gì nữa không bởi mình không thể bên nhau. Nhưng em biết rằng mình sẽ vẫn còn yêu và nhớ anh rất nhiều. Yêu nhưng không mong được ở cạnh khi gió đông về, nhớ nhưng không mong được ôm khi cô đơn.
Dẫu không còn gặp nhau tuy mình ở cùng 1 thành phố nhỏ bé, dẫu rằng hình bóng anh luôn ở trong tâm trí nhưng không thể liên lạc. Có thể anh vẫn trách em tại sao không thể làm bạn, điều đó quá sức chịu đựng của em. Bởi vì anh có hiểu không em vẫn còn yêu anh nên không thể làm bạn.
Mỗi một người đi qua cuộc đời nhau đề có lý do và em không biết anh qua đời em để cho em biết thương nhớ là thế nào, hay anh đi qua đời em để em biết tiếc nuối ngôn nguôi. Dẫu với bất cứ lý do gì thì em vẫn cảm ơn cuộc đời vì mình đã gặp và yêu nhau. Em vẫn thầm chúc anh có cuộc sống hạnh phúc và trả lại anh những tháng ngày cũ như chưa từng yêu em.