Teya Salat
Chẳng lẽ yêu xa là khó? Chẳng lẽ yêu xa là mất?

Chẳng lẽ yêu xa là khó? Chẳng lẽ yêu xa là mất?

Tác giả: Sưu Tầm

Chẳng lẽ yêu xa là khó? Chẳng lẽ yêu xa là mất?

Con gái, họ luôn rất nhạy cảm, chỉ một tin nhắn hờ hững cũng đủ để họ phải bận lòng với những suy nghĩ vẩn vơ lo được lo mất. Có đôi khi em tự hỏi rằng chuyện tình của mình có lớn đến nỗi em phải bỏ cả tuổi xuân của mình để chờ đợi anh, những năm tháng đáng lẽ em có quyền yêu thương, quyền hẹn hò, quyền được ở cạnh người em yêu, được quan tâm chăm sóc. Nhưng em lại bỏ phí tháng năm tuổi trẻ của mình chờ đợi anh, tình cảm em rấtngây thơ, em nghĩ răng yêu một người là toàn tâm toàn ý hướng về người đó, dù có bao nhiêu cách trở cũng phải một lòng một dạ tin tưởng cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua. Nhưng em ngây thơ đâu biết, nếu lỡ anh đi mãi không về, nếu lỡ anh quyên lời thề xưa, nếu lỡ nơi xa anh thay lòng thì ai sẽ trả lại em những năm tháng chờ đợi mõi mòn, ai sẽ trả lại em tuổi xuân và dù có trả thì sẽ lấy gì trả em đây?!...

Chẳng lẽ yêu xa là khó? Chẳng lẽ yêu xa là mất?

Ai đã nói khi yêu là điên? Đúng vậy, em điên cuồng yêu anh là thế, dù có xa cách, dù không cùng nhau chung một múi giờ, không cùng chung một gió mùa, chỉ gửi cho nhau những tin nhắn với những lời nhung nhớ không nguôi. Với em, như vậy cũng đủ, em vẫn nghe được giọng anh, vẫn biết anh đang làm gì, cười cười với những tin nhắn thương yêu của anh, chẳng phải chúng ta vẫn cùng chung một thế giới sao?!. Yêu xa, cảm giác này em cũng đã quen, cũng chẳng còn tủy thân khi thấy người người ôm nhau trên phố, cũng chẳng còn tủy thân khi thấy người người được quấn quýt bên nhau, cùng nhauăn cơm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi siêu thị. Em đã quen dần tự mình ôm lấy mình, một mình đi dạo phố, một mình đi mua sắm, một mình đi siêu thị, một mình ăn cơm,... Nói không có chút ủy khuất thì tất nhiên là nói dối, nhưng phải tập thói quen không có anh thì cuộc sống của em mới dễ thở hơn một chút.

Người ta thường nói xa mặt cách lòng, em cũng thật bội phục bản thân khi xa anh nỗi nhớ nhung của em lại càng sâu hơn. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây em chưa khi nào thôi bâng khuâng, chưa khi nào em ngừng nhớ anh. Em vẫn đếm từng ngày chúng mình xa nhau, em cũng sợ lắm những khi mình giận hờn, người ta ở gần nhau giận hờn vẫn thường chia xa nhau, huống chi hai chúng ta ở hai múi giờ giận nhau chỉ sợ càng đem đôi ta thêm xa cách, những lúc đó em thường thấy mình thật thất bại.

Chẳng lẽ yêu xa là khó? Chẳng lẽ yêu xa là mất?

Những đêm đông lạnh, là những lúc em cảm thấy mình cực kì nhớ đến anh, nhớ hơi thở của anh, vòng tay anh. Khi đó em thật muốn khóc để giải tỏa nỗi nhớ điên cuồng trong lòng ngực, khóc để đỡ chútủy khuất trong lòng. Em vẫn biết yêu xa rất khó, nhưng dù bao nhiêu phong ba em tin mọi chuyện sẽ qua. Vì mọi yêu thương, niềm tin của em đều đặt lên anh. Dù tình mình mỏng manh như cơn gió, nhưng coi như em ngu ngốc sẽ chờ anh, đợi anh.

Rồi sẽ có một ngày cuối thu, anh rồi cũng sẽ về, nắng sẽ theo chân anh, gió sẽ thổi bay tóc anh, anh sẽ đứng đó, nụ cười như muôn ngàn tia nắng, anh sẽ lại ôm em như ngày đó, sẽ lại nói câu "anh nhớ em"...