Snack's 1967
Em về tinh khôi...

Em về tinh khôi...

Tác giả: Sưu Tầm

Em về tinh khôi...

Anh thích cô! Cả thế giới đều biết điều đó. Dễ hiểu thôi. Khi ánh mắt anh nhìn về phía cô chưa bao giờ ngừng ấm áp. Chẳng bao giờ anh nhìn ai với ánh mắt đó. Trong các cuộc vui đông người, ít khi anh nói chuyện được bình thường với cô.. Anh thường lảng ra một góc, lén nhìn về phía cô đầy âu yếm! Ngay cả ở trong bar, anh cũng chỉ đứng nhấp từng li rượu lặng lẽ mặc kệ cô cùng lũ bạn nhảy múa, khi cô nhìn ra, anh ở đó là đủ! Anh đều đặn vào xem các status mà cô viết-dạo này ngày một dài, không một lần ấn like hay comment. Nhưng những câu chữ và hình ảnh của cô, anh âm thầm chụp lại vào trong miền sâu xa nào đó của bản thân mình.

Em về tinh khôi...

Chưa một lời nào anh nói ra. Đã hơn một lần, anh muốn chạm vào những sợi tóc. Muốn hôn nhẹ lên cái vết dị ứng cứ ra nắng là mẩn đỏ ở trên tay cô. Hay ôm lấy cái thân hình nhỏ bé đang co lại như con mèo trong gió thu. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó! Anh chỉ ngồi lặng yên ngắm cô say sưa ngủ! Đó là những giây phút trôi qua chậm rãi yên bình nhất trong anh. Và anh không muốn có hành động ngu xuẩn nào phá vỡ khoảng khắc đó. Đúng rồi! Không phải anh thích cô! Mà là anh yêu cô say đắm! Màu tóc nâu của cô cũng phai lên đôi mắt mơ màng sau cặp kính của anh mất rồi!

Đôi khi phải yêu một người nhiều lắm, nhiều đến mức không nói ra tình cảm của mình. Anh đang ở trạng thái như vậy. Anh hay tựa lưng vào lan can hút thuốc. Đó là những lúc, anh thu cả thế giới nhỏ bé của mình vào trong những suy tư về cô. Quay mặt với tất cả mọi sự bên ngoài! Cô độc và lặng lẽ. Một lần, bất chợt anh bị cô bắt gặp, như một thước phim quay chậm. Anh giật mình, búng vội điếu thuốc, quay mặt đi. Anh tự thấy mình chưa bao giờ hành xử khôn ngoan trước cô cả...

Anh là người nhạy cảm. Cho dù thi thoảng cô có gần gũi với anh như thế nào. Anh biết đối với cô, anh không hơn một người bạn. Ít nhất cho đến khi anh ngừng mơ mộng và bắt tay vào xây dựng cuộc sống thực của mình. Nhưng tình yêu là thứ ma mị như vậy. Không phải cứ muốn là ngừng yêu được. Nhất là khi người mình yêu cứ sờ sờ ra đấy! Anh chỉ đơn giản không cưỡng lại. Chắc đến một ngày số phận sẽ đến kéo họ xa nhau ra. Cô và những chiều Hồ Tây miên man lộng gió sẽ lùi vào trong quá khứ! Anh sẽ gấp trang sách đang đọc dở, nhìn sang chiếc ghế trống phía đối diện, nơi cô hay ngồi loay hoay chỉnh ảnh mà mỉm cười! Tất cả rồi sẽ là những kí ức đẹp về cô! Nhưng hiện tại thì...

Em về tinh khôi...

...........

Mỗi lần đèo cô sau lưng, anh hay ngân nga một giai điệu!

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát!

Đến tận chiều nay, sau bao nhiêu lần anh cố chạy xe chầm chậm, để vai mình thật vững chãi cho cô bình yên ngủ ngon lành! Anh mới hiểu hết ý nghĩa của câu hát tuyệt đẹp từ trong ca khúc của Đỗ Bảo! Hoá ra cô chính là buổi chiều thơm ngát mà anh đang nâng niu trên vai mình vậy! Beautiful! Đúng là anh đang chở cả nắng chiều trên vai nhỉ!

Đối với anh như thế là đủ rồi!

Xin âu lo không về qua đây...