Hạnh phúc là khi em biết học cách yêu bản thân mình...
Hạnh phúc là khi em biết học cách yêu bản thân mình...
Em đã bắt đầu biết yêu từ năm lớp 4, một số người sẽ cười và nói quá trẻ đúng là tình yêu trẻ con, nhưng đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy thật may mắn vì trái tim em đã biết rung động,yêu và được yêu là 2 khoảnh khắc mà em nghĩ là hạnh phúc nhất đời người
Thời tiểu học, cảm tình với bạn trai, em chết đứng vì chuyển chỗ ngồi.
Thời cấp hai, tình cảm với bạn trai, chết đứng vì phân lớp.
Thời cấp ba, cảm tình với bạn trai, chết đứng vì phụ huynh ngăn cấm.
Thời đại học, cảm tình với bạn trai, chết đứng vì....trượt tốt nghiệp ( đùa thôi, thực ra là sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi ).
Hỉ nộ ái ố con tim đã trải qua đủ cả, em đã yêu và trái tim còn được biết cảm giác không được yêu thương. Nó làm em đau nhưng cũng làm em biết trân trọng bản thân mình hơn nữa. Nghĩ theo chiều hướng tích cực thì cái gọi là thất tình thực ra chính là thời kì cái cũ đã qua mà cái mới chưa tới. Nếu như bạn vừa bị Phan Văn Tài Em đá thì đã được NickKhun/Lee Min Ho / Hoắc Kiến Hoa hay bất cứ thần tượng nào đón nhận thì bạn còn thời gian để đau lòng không? , chắc chắn sẽ có 1 chàng trai tốt đang chờ em
Cứ giữ cái suy nghĩ củ chuối ấy, thế mà em lại có thể mở lòng ra yêu thương mọi thứ. Em đã từng một thời mơ mộng về chàng hoàng tử của riêng em!
Lớn hơn một chút, chàng hoàng tử biến mất. Thay vào đó là 1 hình bóng mơ hồ về một cậu trai lạnh lùng cá tính. Đương nhiên anh ấy chỉ có thể dịu dàng với riêng em.
Cho đến hiện tại, em không dám nói mình hoàn toàn trưởng thành, nhưng em đã thôi ngờ nghệch, ngốc nghếch để tự mơ tưởng về những yêu thương không bao giờ chết. Vì em biết, em đã dùng một nửa tuổi xuân của mình để mơ mộng vẩn vơ, giờ là lúc em nên sống thực với hiện tại.
Em biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đắp mặt nạ dưỡng da,đi ngủ sớm, tập thể dục, cười nhiều hơn, xách balo lên đi nhiều vùng đất mới, quan tâm đến gia đình đến bạn bè, và rồi em gặp anh. Em sợ mỗi ngày qua đi em không đủ thời gian để người mình yêu biết được rằng em đã yêu nhiều đến thế nào. Biết đâu đó, một ngày nào ta nhắm mắt lại sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy người mình yêu thương nữa. Vậy thì phải sống, phải yêu cho trọn vẹn từng phút giây như thể ngày mai không còn cơ hội để nói lời yêu ấy nữa
Người ta hay trêu nhau "yêu thì lỗ, mà không yêu thì khổ, nhưng thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ". Vâng, thật ra khi bắt đầu yêu đời ta đã sang trang sử mới. Ta biết khi cô đơn đã có ai đó bên cạnh chứ chẳng như mọi khi. Khi ta buồn cũng có một người cũng buồn như ta và một người luôn chìêu chuộng ta, khi ta khóc cũng có người lau nước mặt hộ... Nếu như ngày xưa, làm gì, đi với ai... đó là những câu hỏi khó trả lời, còn bâu giờ thì có thể dõng dạc nói "Em đã có anh". Em đã lại có được yêu thương!
"Người con trai của em ơi....
Em muốn làm cô dâu của Anh!
Làm cô dâu đẹp xinh bé bỏng
Muốn được mặc váy trắng bồng bềnh
Trùm lên chiếc khăn voan mỏng manh
Tay cầm bó hoa nhỏ xinh xắn
Sánh bước bên Amnh trong ngày cưới
Và Em sẽ đợi
Đơi để trở thành cô dâu của Anh."