Ngày ta nên vợ thành chồng...

Ngày ta nên vợ thành chồng...

Tác giả: Sưu Tầm

Ngày ta nên vợ thành chồng...

Ngày ta nên vợ thành chồng...

Có ai sinh ra mà chẳng ước ao mình có một cuộc đời sung sướng và viên mãn, có ai sinh ra mà chẳng mong cuộc đời mình sóng yên biển lặng ngày qua ngày và có ai, có ai sinh ra mà chẳng muốn có được tình yêu người với người mà chẳng cần van xin, nài nỉ? Con người thật ra rất ích kỉ, họ luôn ước ao mọi thứ tốt đẹp đến với riêng mình nhưng có điều sự ích kỉ đó chẳng bao giờ đến với họ như họ hằng mong mỏi, vì ngoài kia còn bao mảnh đời khác nhau, bao nhiêu con người than khóc ỉ ôi và hận oán cái cuộc đời này.

Em chẳng mong mỏi rằng cuộc đời mình sẽ bình yên mà không va vấp phải những khổ đau, bởi em sợ "của cho là của lo" những điều tốt đẹp, những thứ được ban tặng mà không đánh đổi thật ra rất hiếm hoi. Em ước mong sao đời mình đừng phải gặp những điều trắc trở quá nhiều, ngày qua lại ngày em vẫn có thể sống và em được thương yêu với thứ tình yêu đáng trân trọng, chỉ cần thế thôi.

Mẹ em thường hay nói "Nếu một mai con lấy chồng, con đừng đua đòi ăn theo bạn bè, đừng chờ đợi người giàu sang hay người điển trai, tinh tú, thật ra những thứ đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao đâu, điều quan trọng hãy yêu chàng trai thương yêu con thật lòng, khi yêu không toan tính hay so đo và không bao giờ làm con khổ tâm, con nghe mẹ nói chứ?". Có nghĩa là, lấy chồng đừng để vật chất lấn áp cả tinh thần, cũng đừng để sự hào nhoáng che mắt những điều đúng sai.

Ngày ta nên vợ thành chồng...

Em chẳng đợi chờ gì ngoài một người thương yêu em thật lòng, chứ không phải loại người lên giường với nhau xong, khi xuống giường chẳng nhớ ta đã từng có với nhau những gì. Cũng như những người đàn ông khác, người em yêu sẵn sàng chọn lựa cho em một bộ váy cưới thật đẹp chứ không phải thích cái gì thì lấy, không lựa chọn hay bàn ra. Một người đàn ông tốt là người sẵn sàng nắm lấy tay em đi vào nơi cổng nhà thờ, cùng nhau trao chiếc nhẫn đính hôn và cùng lời thề nguyện mãi ở bên nhau, chứ không phải người công khai trong tối, chối bỏ nhau trong ánh sáng đồng nghĩa rằng, danh nghĩa người yêu chỉ hai người biết mà thôi.

Em thật sự trân trọng thời khắc nên vợ nên chồng, được nhân chứng cả hai bên gia đình và chén rượu hồng, hai ta cùng nhau say. Thời khắc đứng trước tổ tiên nhà người em chọn cũng là lúc em hiểu được, cô gái xuân sắp sửa tạm biệt quãng đời thời tuổi trẻ, chuẩn bị trở thành một người đàn bà đã có chồng. Ngày trọng đại cũng là ngày em được khoác lên mình chiếc váy cưới đời người, chiếc váy mà ai cũng ao ước một lần mặc nó. Tinh khiết và sang trọng, tay trong tay với người tình còn gì bằng nữa chứ? Hạnh phúc có đủ ý nghĩa hay chưa, thật ra em không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết nỗi lòng bên trong của em, sự thẹn thùng của thời khắc con gái nói chung.