pacman, rainbows, and roller s
Hà Nội, chiều trở gió...

Hà Nội, chiều trở gió...

Tác giả: Sưu Tầm

Hà Nội, chiều trở gió...

Chúng ta chính thức xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em vẫn như một con ngốc quay cuồng tìm anh, chờ đợi bóng hình của anh.

Hôm nay em đọc một bài báo, có tên là "8 điều mà các cặp đôi thân thiết thường làm". Chúng ta đã làm tất cả rồi, sao lại có kết cục thế này anh nhỉ?

Người ta nói, không ai biết trước được tình yêu quả thật đúng. Có đôi lúc, em quá tự tin vào mình nên mới ra nông nỗi này. Em không nghĩ hành động nông nổi ấy lại đẩy em đi xa anh đến thế. Em như một con ngốc trong chính trò chơi do mình tạo ra. Em cần anh hơn tất cả mọi thứ nhưng lại luôn làm anh tổn thương. Anh bao dung với em hết lần này đến lần khác. Em cứ hay nói bên anh em phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng trong lòng em luôn cảm kích anh nhiều lắm. Anh bên em và bù đắp hết tất cả.

Hà Nội, chiều trở gió...

Vậy mà, cái con người xấu xa là em lại nhiếc móc anh suốt thôi. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Được anh chiều quá thành hư. Em giận dỗi hết lần này đến lần khác. Vì trong lòng em nghĩ rằng, anh sẽ lại tha thứ và vẫn thương em mà thôi. Nhưng sự việc lần này lại đi quá xa mất rồi anh ơi.

Chỉ vì em mà cả hai chúng ta phải chịu những tổn thương quá lớn. Em thật chỉ biết gây họa thôi anh nhỉ? Em tổn thương, anh cũng vậy.... Em muốn thời gian quay lại, để em không mắc sai lầm như thế.

Bây giờ, dù không ngủ được em cũng không dám uống thuốc nữa rồi. Em sợ mình lại có những hành động ngu ngốc như thế. Anh có thể cho rằng em ngụy biện cũng được. Em không trách đâu. Em lo cho anh, nhưng hình như em lo thừa mất rồi. Anh thực sự vẫn ổn, dù không có em. Cay đắng thật.

Hà Nội, chiều trở gió...

Có khi nào anh nhớ em như em nhớ anh lúc này không? Em muốn nhìn thấy hình dáng anh nhưng sao khó quá. Hôm qua cũng không, mà hôm nay cũng chưa được. Anh cố tình tránh mặt em sao anh? Nếu như anh hận em đến thế thì em biết phải làm sao đây? Em đang cố gắng sống và quen với việc không có anh nhưng sao khó quá. Một tuần ấy, en thực sự rất vui, và hi vọng.... Chúng ta cứ vui đùa như kiểu lúc mới quen. Tối ngủ anh vẫn ôm em thật chặt, thật chặt. Hay chỉ mình em hoang tưởng thôi anh?

Chỉ mình em ngồi đây, cô đơn vây quanh. Dù chúng ta đang ở ngay cạnh nhau mà sao em thấy xa quá. Làm sao để đuổi kịp anh đây?

Anh hồi âm cho em đi. Chửi mắng em cũng được. Để em biết anh vẫn còn tồn tại. Ở một nơi nào đó, không có em...