Em sẽ không trẻ con, cố đòi bằng được thứ không thuộc về mình nữa...
Em sẽ không trẻ con, cố đòi bằng được thứ không thuộc về mình nữa...
Đã một năm rồi phải không anh, em không muốn đôi mắt mình đẫm lệ. Những lúc em tưởng rằng đã có thể quên anh thì anh lại xuất hiện. Em cảm giác mình giống như một con rối, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình anh ạ. Anh dẫn em đi từng bước, từng bước một, nhưng sau tất cả, sau những nụ cười, em lại quay về với nỗi buồn chỉ mình em thôi.
Mọi người vẫn nói em có nụ cười thật đẹp, nhưng anh biết không, có một câu nói rằng: “Người buồn nhất là người có nụ cười đẹp nhất”. Em cũng không biết, liệu đó có phải là lý do cho nỗi buồn này.
Đã đến lúc em tạm biệt anh được rồi, anh nhỉ?
Em sẽ không trẻ con cố đòi bằng được thứ không thuộc về mình nữa. Em có cuộc sống riêng, có những cơ hội riêng, lựa chọn riêng của mình. Em xứng đáng với những nụ cười, nụ cười thực sự ấy anh ạ, và em cũng xứng đáng với những người có thể làm em cười tươi như vậy. Nụ cười vô lo vô nghĩ như trước khi gặp anh.
Em sẽ không thức khuya hàng giờ ngốc nghếch để chờ đợi một tin nhắn nữa. Em bắt đầu đi ngủ sớm, nó tốt cho sức khỏe của em. Em cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi sáng thay vì xuất hiện với đôi mắt thâm quầng và những cơn đau đầu như trước đó.
Em cũng giao lưu và biết được nhiều người bạn mới thật tốt anh ạ. Họ có thể ở bên em những lúc em buồn, an ủi em và làm đủ trò để em vui. Họ vui tính và chẳng làm em suy nghĩ nhiều nữa. Ở bên họ, em cảm thấy có thể quên đi mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu. Họ luôn gọi điện cho em mỗi khi có cuộc vui, đèo em đi đến những vùng đất xa lạ tuyệt vời, bọn em cùng nhau khám phá và trải nghiệm cuộc sống ngoài kia… Tất cả những thứ em đã ao ước được làm cùng anh.
Em đi học trang điểm nữa. Em học để có thể tự kẻ cho mình một đôi mắt thật đâm và thật sắc. Đôi mắt có thể thu hút tất cả người đối diện, họ sẽ không thể cưỡng lại trước cái nhìn của em. Em nhất định phải thật xinh đẹp. Em sẽ là trung tâm của mọi đám đông, mọi bữa tiệc. Em xuất hiện như một nàng công chúa và là khát khao của bao chàng hoàng tử ngoài kia.
Em cũng chẳng ngần ngại học nấu ăn, nhưng không phải nấu những món thật ngon cho anh nữa, người em từng yêu ạ… Sẽ có một người xứng đáng hơn anh được em chăm sóc, chúng em sẽ cùng vào bếp và nấu lên những bữa cơm thơm phức. Chỉ cần thấy sự vụng về của anh ấy cũng đủ để em thấy hạnh phúc nhường nào phải không anh…
Anh thấy đấy, có lẽ không có anh, em sẽ tuyệt hơn nhiều lắm!