pacman, rainbows, and roller s
Ngày mưa chẳng còn anh nữa...

Ngày mưa chẳng còn anh nữa...

Tác giả: Sưu Tầm

Ngày mưa chẳng còn anh nữa...

Hai ta đã bước đi về hai phía không nhau, à nói như vậy cũng không đúng, mà phải là em đã dứt bước đi về phía không anh. Còn anh chắc chưa khi nào nghĩ rằng con đường anh đang đi sẽ có bóng em anh nhỉ? Khi không những lúc cô đơn anh quơ quạng đâu đó vớ phải em, nếu không là em thì cũng là một cô gái thướt tha nào đó.

Trời đổ mưa, làm lòng em da diết nhớ anh đến lạ mặc dù chưa một lần em có kỷ niệm nào để nhớ cùng anh với mưa. Anh biết không? Em đã can đảm đến lạ khi quyết định rời xa anh, tình yêu em dành cho anh nhiều đến độ biết bao lần em tìm cách quên anh nhưng không thể. Thậm chí em đã cùng người con trai khác hẹn hò, nhưng em ích kỷ em mang người ta ra so sánh với anh, rồi tự cười, rồi em tự chia xa. Em ích kỷ với bản thân và em có lỗi với người đến sau, mọi chuyện em làm đều chỉ để quên anh.

Ngày mưa chẳng còn anh nữa...

Những ngày không anh, em lang ngắm nghía những đôi tình nhân trên phố, em cứ đi đôi chân vô tình dẫn tới những nơi đánh dấu kỷ niệm của hai ta. Rồi bất giác mỉm cười, hàng ghế đó đang có đôi tình nhân tựa vào vai nhau, bàn tay họ đang đan chặt, kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối rồi mỉm cười hạnh phúc. Em thấy mình và anh trong đó, mình cũng từng hạnh phúc như vậy phải không anh? Hay em cũng từng hạnh phúc như vậy phải không anh?

Yêu bao nhiêu, mù quáng bao nhiêu thì em cũng đủ sức nhận ra mình không là gì của anh. Bao ngày qua không phải em không biết, chỉ là tự thuyết phục bản thân: Rồi anh sẽ yêu em, em không hy vọng tình yêu ấy lớn như em, chỉ một chút ít thôi củng đủ, nhưng em sai rồi. Khi không đánh lừa nỗi bản thân mình nữa dù đau mấy dù yêu mấy người con gái cũng chọn cách ra đi. Em chẳng đủ can đảm để chúc anh hạnh phúc, chẳng đủ vị tha để mong người con gái anh yêu sẽ hoàn hảo, em chỉ mong sao người tiếp theo ấy đủ sức giữ nỗi anh!

Em yếu đuối nên chọn cho mình cách trốn tránh, đi đâu đó xa, chẳng giám dõi theo anh, chẳng giám để anh biết em dõi theo anh từng ngày. Dù âm thầm lặng lẽ nhưng anh ơi, đừng để nước mắt em rơi là vô ích, đừng để cô gái phía sau gánh chịu những gì em từng mang. Đừng để em nghĩ rằng em yêu nhầm người xấu, mà chỉ là em không phải người để tình anh trao. Mưa có nặng bao nhiêu cũng sẽ tạnh, nắng có gắt bấy nhiêu cũng sẽ có đêm về. Em có yêu anh bao nhiêu cũng có lúc buông xuôi nhường anh về với những gì thuộc về anh!