Có ai đó nói là sẽ đợi...

Có ai đó nói là sẽ đợi...

Tác giả: Sưu Tầm

Có ai đó nói là sẽ đợi...

1. Mèo Kitty Hồng

Tôi “được” bắt cóc. Một lệnh tuyên bố bắt cóc gói gọn trong câu chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật tuổi hai mươi, tôi sẽ phải xách vali lên đường, đến với xử sở Kim Chi và tự do nhảy múa một tuần. Lúc tuyên bố món quà mừng sinh nhật, mắt bố mẹ tôi sáng rỡ, mẹ đẩy lên phía trước một vali kéo màu hồng, có hình mèo Kitty phía quai cầm, bố nháy mắt tặng tôi một máy ảnh “mì ăn liền”, tất nhiên, cũng màu hồng, và cũng có in hình Hello Kitty.

- Mẹ, con phải đi thật sao? Chỉ một mình?

Tôi cố ý nhăn nhó và kéo dài câu từ rời rạc của mình, nhưng mọi nỗi lực là vô ích. Biết không thay đổi được quyết định của bố mẹ, bởi vé cũng đã được đặt sẵn rồi, tôi ngồi loay hoay tô vẽ lịch trình của mình vào một cuốn sổ tay. Màu bút highlight nhằng nhịt xanh đỏ, tôi tô tròn mấy điểm cần dừng chân, mấy điểm nhất định phải đến. Trước khi gập cuốn sổ lại, tôi thở ra chán nản.

“Nàng công chúa màu hồng đang đi tìm hoàng tử của mình, có lẽ vậy!”

Nói rồi tôi cuộn khoanh trong chăn và nhắm mắt ngủ thiếp đi, cố gắng tìm sự liên quan giữa những món đồ màu hồng có in hình Hello Kitty kỳ quặc. Ý tôi là, tôi cực kỳ không thích màu hồng, cũng không hề có hứng thú với mèo Kitty. Vậy thì tại sao? Tại sao lại luôn là mèo Kitty, và màu hồng, dành cho tôi?

Có ai đó nói là sẽ đợi...

2. Bị bỏ rơi

Tôi đến nhà dì tôi theo hướng dẫn của mẹ và mấy đường chỉ loằng ngoằng trên bản đồ. Khi tôi vừa đến nơi thì thấy tờ giấy A4 đánh máy chữ tiếng Việt, đề rõ tên tôi, với câu cú ngắn gọn, xúc tích và vẫn đảm bảo đầy đủ ý nghĩa.

“Hân! Chúc mừng sinh nhật con tròn 20 tuổi. Thật tiếc vì không thể ở bên con những ngày này, gia đình chú có chút chuyện, dì phải cùng các em về thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Hy vọng rằng con sẽ có những trải nghiệm vui vẻ cho tuổi mới của mình.

Yêu con! Dì của con!”

Chìa khóa được đặt dưới chậu xương rồng trên gờ cửa sổ tầng một, tôi theo chỉ dẫn của dì luồn tay vào phía trong, bật “tách” một cái và mở cửa. Căn nhà nhỏ nhắn với đầy đủ tiện nghi khiến tôi cảm giác mình lạc vào một bộ phim nào đó vẫn được chiếu trên tivi mấy buổi tối cuối tuần, phim Hàn, tất nhiên rồi. Nhưng chẳng có ai ở đây chào đón tôi cả. Tôi ngậm ngùi, thấy tuổi hai mươi của mình bị hắt hủi. Nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ quyết tâm đấu tranh tới cùng, chẳng thà sinh nhật ở Việt Nam với lũ bạn còn hơn xách vali lên đường và không có một ai đón chào như thế này.

Cảm giác của tôi- thật tệ!

Cho đến lúc có chuông cửa – còn tệ hơn rất nhiều!

Có ai đó nói là sẽ đợi...

3. Hoàng tử là sinh vật không hề có thật

Bạn biết không? Như tôi nói rồi đấy, đừng bao giờ tin vào sự xuất hiện của Hoàng tử trên cõi đời này. Bởi họ - hoàn toàn không có thật!

Một anh chàng cao tầm mét tám, mái tóc không hiểu xoăn tự nhiên hay được chủ nhân làm đỏm, xoắn tít vào nhau, đen nhánh. Lúc tôi ra mở cửa, anh chàng tròn xoe mắt nhìn tôi.

- Who are you?

Tôi suýt nữa thì không ngậm được miệng lại. Anh chàng nom như dân chơi bóng rổ, dáng cao lêu khêu, chân đi giày thể thao, một tay cầm quả bóng xoáy tít, khuôn mặt lấm chấm mồ hôi như vừa kết thúc buổi tập về. Vừa lúc đó, điện thoại trong nhà réo lên inh ỏi, tôi vội vã ố á hết mức để thể hiện độ nhiệt tình cho người bên kia đầu dây nghe thấy, cảm nhận được sự bức xúc của tôi.

“Dì? Sao lại có anh chàng nào đó lạ lắm xuất hiện ở đây? Anh ta là ai thế? Anh ta còn hỏi cháu là ai? Cháu là ai cơ?”

Tôi liến thoắng mà quên mất anh chàng ấy vừa cười, ánh mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi dừng lại, khi bắt gặp cái nhìn ngây ngô của tôi, lại lập tức đảo nhanh ra phía khác, nhịp nhịp chân rồi vui vẻ huýt sáo một điệu nhạc ngớ ngẩn nào đó. Cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc, anh ta chìa tay ra làm quen.

- Anh quên mất, dì em có dặn trước. Là em, cô bé Kitty hồng!

Tôi nhếch mép, nhìn xuống đôi dép đi trong nhà. Đúng rồi, vẫn là Kitty hồng, như thể cả thế giới xung quanh tôi đều phải phủ ngập màu hồng với hình mèo Kitty thì bố mẹ tôi mới yên tâm không sợ tôi bị lạc. Dễ quá mà, chỉ cần réo tên và đặc điểm nhận dạng là một con bé cao một mét năm, trên người từ đầu đến chân đều là màu hồng Kitty thì có phải dễ nhận ra không? Chủ ý của bố mẹ tôi là thế, đúng không? Chủ ý của dì tôi cũng là thế mà, đúng không?

- Anh là người Việt Nam?

- Chứ sao! Cô bé ngốc này!

Anh ta vui vẻ cởi giày để lên kệ, vứt bóng điệu nghệ sang một bên trong nhà kho rồi thong thả đi vào nhà. Tôi còn chưa kịp định hình để giới thiệu hay chào hỏi, anh ta bắt đầu một lịch trình dài dằng dặc.

- Tối nay sẽ dẫn em ra khu gần đây ăn kem. Sáng sớm mai sẽ đi theo anh tập bóng ở trường đại học. Trưa sẽ dắt em vào thư viện nghiên cứu tài liệu. Tối sẽ cho em thư giãn trong rạp chiếu phim. Còn gì nữa nhỉ? À, còn nhiều lắm! Có hẳn một tuần cơ mà!

Tôi thở “phèo” một cái, mấy sợi tóc mai trên trán bay phất phơ. Hóa ra sinh nhật tuổi hai mươi của tôi không hề yên ổn, với một anh chàng lạ hoắc mang tiếng là đồng hương, và tất cả bắt đầu bằng sự vụ “bắt cóc” của bố mẹ. Tôi thấy tuổi hai mươi ngán ngẩm đáng thương, trước khi bị cốc vào đầu một cái đau điếng.

- Kitty, cùng nấu cơm đi, anh đói rồi!

Cùng ở đây có nghĩa là tôi đặt một nồi cơm điện vừa ăn cho hai đứa. Anh ta loay hoay trong bếp với một số đồ ăn đặc trưng Hàn Quốc. Món tôi dễ nhận ra nhất có lẽ là kim chi, được dì tôi đặt sẵn trong tủ lạnh, mấy món còn lại đều khó ăn như nhau. Lúc tôi cố gắng nuốt trôi, anh ta nhỏm nhẻm cười.

- Anh nấu không được ngon lắm. Nhưng thôi, cứ cố vậy nha!

Tôi thề, tôi đảm bảo! Đừng bao giờ chị em phụ nữ để cho mình bị đánh gục bởi vẻ bề ngoài. Anh chàng này là một minh chứng sống. Có thể đẹp trai hoàn hảo, có thể chơi bóng đại tài, nhưng nấu ăn thì dở tệ!!!

Có ai đó nói là sẽ đợi...

4. Lạc ở Seoul

Thật ra chuỗi ngày tôi ở Hàn Quốc không đáng chán như anh ta nói và như tôi tưởng tượng. Chúng tôi đi theo cảm hứng, bất cứ nơi nào tôi chỉ trên bản đồ, có một vài câu hỏi đâm xiên dọc, anh ta sẽ kéo tay tôi đi đến chỗ đó. Hoặc là chạy bộ, hoặc là đi xe đạp của nhà dì tôi, hoặc xa hơn có thể đi xe bus. Chúng tôi đến một vài ngôi làng quanh khu mà dì tôi sống, tìm hiểu về văn hóa và nói một vài câu chuyện ở Việt Nam. Đúng vậy, đôi khi chẳng có gì liên quan cả. Và chúng tôi vẫn cười tít mắt.

- Em không hiểu vì sao bố mẹ em lại tròng lên người em bộ Kitty hồng anh ạ!

- Vì em dễ thương, giống như vậy!

Anh ta áp một lon nước lạnh vào má tôi, khi chúng tôi dừng xe đạp nghỉ chân trên một con đường ngợp lá đỏ. Lúc tôi ngước mắt lên, anh ta chỉ cười, nụ cười duyên khó tả.

- Thật ra, anh đã gợi ý cho bố mẹ em, cả dì em nữa. Anh nói, nếu là Kitty hồng thì anh sẽ dễ nhận ra em hơn.

Tôi lặng im. Khó mà nói thành lời với người đã reo rắc tai họa màu hồng xuống đầu mình. Hóa ra, anh ấy đã nhận nhiệm vụ ra đón tôi ở sân bay, nhưng vì buổi thi đấu bóng rổ nên không đến được. Cũng vì anh ấy nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi những ngày tôi ở Hàn Quốc, nên nhất nhất đều là màu hồng Kitty.

- Anh có sở thích nữ tính quá! – Tôi cố tình châm chọc.

- Ừ. May mà có em…

Anh ấy bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy xách xe đạp đi mất, tôi mất vài ba giây với dòng điện vừa xẹt qua người khi bàn tay xa lạ chạm vào má, rồi cũng ngơ ngẩn vài ba giây, đứng dậy xách xe đạp đi, đuổi theo anh chàng tóc xoăn tít trên con đường ngập lá đỏ.

Sáng cuối cùng, tôi đề nghị chúng tôi đi xe bus lên Seoul. Vì dì tôi ở một vùng quê lân cận đó, nên tôi nghĩ nếu không tạo điều kiện để được đến Seoul khi đã bước chân sang Hàn Quốc thì thật tiếc. Anh ta gật đầu cái rụp, sắp theo một balo đồ đạc lẫn thức ăn, kéo tay tôi ra bến chờ xe bus, lúc đi còn nói.

- Đừng để lạc ở Seoul!

Tôi gãi gãi đầu rồi gật đại nhanh một cái. Tôi quan tâm gì chứ. Cái mà tôi quan tâm là không phải xách theo bất cứ một thứ gì liên quan đến màu hồng, liên quan đến Kitty… Sinh nhật hai mươi của tôi, cũng rơi đúng vào ngày hôm nay. Chính vì thế mà mọi thứ đều quá sức tuyệt vời…

Chúng tôi lẫn vào khu chợ đêm, tôi vẫn còn cảm nhận được bàn tay Kai (tên của anh chàng tóc xoăn tít), nắm chặt lấy tay mình. Đôi lúc tôi thử nhích tay mình ra khỏi một chút, Kai liền quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống một bậc.

- Làm em đau hả?

- Không!

- Vậy thì để yên đó đi!

Nhưng dù cố sức giữ chặt tay tôi đến thế nào, anh ta vẫn để tôi bị lạc. Đúng hơn là tôi tình nguyện để mình bị lạc, khi cứ ngơ ngẩn nhìn theo những dòng chữ quảng cáo màu xanh đỏ bắt mắt. Trời khuya, sương xuống lạnh hơn, tôi co ro trong một chiếc váy mỏng, nhìn khắp lề đường hè phố chỉ thấy thứ ngôn ngữ hình trứng với hình que. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi bắt đầu loay hoay. Và khi dòng người đi thưa thớt dần, mắt tôi cũng bắt đầu tứa nước, giọng mếu máo lẫn vào tiếng ồn ào nơi xa lạ.

- Hey!

- …

- Em giỏi lắm! Mấy tuổi rồi mà còn để lạc, hả?

- …

- Sao lại khóc?

- …

- Này, sao lại khóc?

-…

- Nín đi! Anh đây rồi!

- …

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa! Anh đây rồi!

Và Kai càng nói thì tôi càng khóc òa lên to hơn. Đến nỗi, người đi đường tưởng rằng tôi bị anh ta bắt nạt. Thật sự thì, Kai đã tìm ra tôi khi tôi và anh ở một quãng khá xa, một khoảng thời gian quá lâu. Kai đã tìm ra tôi và mắng cho tôi một trận, cũng là người dỗ dành tôi, nói với tôi rằng anh đã đi tìm tôi, đã ở bên cạnh tôi rồi, tôi không cần lo sợ nữa. Tôi bất giác thấy mình yếu đuối như một con mèo hen ốm o lâu ngày. Tôi khóc vì sợ chỉ một phần, phần nhiều còn lại là vì buồn khi xa Kai.