Đến khi nào bạn có thể ngừng than vãn?

Đến khi nào bạn có thể ngừng than vãn?

Tác giả: Sưu Tầm

Đến khi nào bạn có thể ngừng than vãn?

Bạn thừa hiểu rằng cuộc sống luôn luôn là sự cạnh tranh, là sự không công bằng đối với tất cả mọi cười Vậy cớ sao bạn luôn than vãn và cho rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì mình đang có. Tại sao bạn muốn rất nhiều nhưng bạn chưa bao giờ cố gắng, tại sao bạn luôn biện minh cho những hành động điên rồ của mình bằng những lời nói hay ho?

Bạn luôn nói với tôi rằng bạn tốt hơn gấp trăm lần những người mà tôi từng gặp, và bạn luôn than vãn những vấn đề mà đáng nhẽ ra chẳng bao giờ xảy ra nếu bạn có thể "shut your mouth up for a while". Tôi không hiểu sao bạn có thể nói những lời thô bỉ và xấu hổ về người khác như thế trong khi chính bạn chẳng làm được cái quái gì.

Đến khi nào bạn có thể ngừng than vãn?

Bạn à, nếu bạn hiểu vấn đề theo một khía cạnh mới, bạn sẽ thấy những gì bạn có được bây giờ không tồn tại nếu bạn không cố gắng và không làm mới mẻ nó một chút. Bạn có thể tỏ ra lạnh lùng đối với người này, nhưng cũng có thể tỏ ra quan tâm và một chút ga lăng đối với người khác. Bạn có thể chứng minh cho mọi người thấy bạn không phải là con người vô đụng, bạn cũng có ước mơ cũng có lập trường của mình, vậy thì ai có quyền có thể coi thường bạn chứ? Đương nhiên là không một ai, kể cả chính bản thân bạn.Tôi nói bạn nghe nhé,thật ra thì chẳng có một ai được xem là hoàn hảo kể từ khi mới sinh ra cả, nhưng tại sao họ có thể đạt được ước mơ của họ mà mình thì không thể. Có thể là vì họ chẳng bao giờ than vãn nhưng khó khăn mà họ gặp phải, họ sẽ coi đó như là một thử thách chinh phục bản thân và cố gắng vượt qua nó. nếu họ làm được thì tại sao mình không thể chứ?

Bạn à, nếu có thể bạn hãy sống tốt với người khác một chút nhưng mà là thật lòng nhé, đừng như sông lúc đầy lúc cạn, đừng nói những lời nói có thể gây tổn thương đến người khác, đừng tỏ ra coi thường người khác cũng đừng than vãn rằng bạn không thể làm được điều đó. Than vãn là liều thuốc độc làm cho con người trở nên chán nản và buồn bực. Thay vì than vãn một điều gì đó, hãy suy ngẫm và bắt đầu bằng hành động, nó sẽ trở nên thiết thực hơn nhiều!