Cứ mãi xem thường tình yêu như vậy, sao em lại có đủ tư cách để mang anh về đây thêm lần nữa?

Cứ mãi xem thường tình yêu như vậy, sao em lại có đủ tư cách để mang anh về đây thêm lần nữa?

Tác giả: Sưu Tầm

Cứ mãi xem thường tình yêu như vậy, sao em lại có đủ tư cách để mang anh về đây thêm lần nữa?

Chúng ta như hai con người ở hai cực nam châm trái ngược nhau. Nếu anh điềm đạm suy nghĩ, tất cả đều chăm lo chu toàn thì em lại là một người bướng bỉnh, chỉ biết nói chứ không nghĩ đến ai. Có lẽ vì như vậy, mà từ lúc nào giữa hai ta lại có một bức tường vô hình mà em không nhận ra, nhận ra cảm xúc của anh, và của chính em.

Cứ mãi xem thường tình yêu như vậy, sao em lại có đủ tư cách để mang anh về đây thêm lần nữa?

"Anh yêu em vì chính con người của em", đã từng có người nói như vậy. Rồi giờ đây cũng con người ấy, giọng nói ấy, làm tim em mang nỗi đau không thể xóa nhòa. "Em sẽ tìm môt người tốt hơn anh", sao lại là lời nói ấy, em chán phải nghe như vậy rồi. Không phải anh là người từ bỏ trước ư? Vậy thì hãy cố gắng đừng nói những câu nói vô lí đến vậy. Làm gì có người khi vẫn còn mang hình bóng người mình yêu mãi lại có thể tìm được một người tốt hơn hình bóng ấy. Chẳng lẽ khi muốn quên đi nhau, đối với anh đến một lời giải thích em cũng không xứng đáng được nhận? Anh và em, như hai người đuổi bắt nhau nhưng không bao giờ cùng nhau chạy đến hết quãng đường hạnh phúc được. Em cố gắng né tránh và bỏ chạy thì anh lại càng kiên nhẫn bước theo, em lại cứ ngây thơ nghiễm nhiên coi đó là điều tất nhiên, bắt anh phải lun như vậy. Đến khi em mệt mỏi dừng lại, nhớ đến người đã luôn bên cạnh mình, quay về nơi anh thì tình yêu ấy đã bỏ em mà đi.

Là do em xem thường tình yêu nên phải chịu hình phạt bất ngờ như vậy. Đến khi mất đi anh rồi em mới nhận ra là mình vô tâm chừng nào. Rồi em lại hoang mang, đau đớn, cố gắng níu kéo tình cảm từ lâu đã không còn là của mình, níu kéo bàn tay đã không còn ấm áp. Níu kéo không được em lại nghĩ đến việc phải làm mọi cách để có anh bên cạnh. Cứ thế điên cuồng với ý nghĩ để anh quay lại, đến khi không còn gì em nhận ra tim mình càng bị tổn thương hơn, càng đáng bị xem thường hơn. Vì không muốn tình yêu bỏ đi, em đã bắt tim mình đau thêm lần nữa.

Cứ mãi xem thường tình yêu như vậy, sao em lại có đủ tư cách để mang anh về đây thêm lần nữa?

Có những thứ nếu biết nắm bắt thì sẽ thuộc về mình, có những thứ cho dù có làm đến đâu, ép buộc đến đâu thì người chịu tổn thương vẫn là em mà thôi. Cứ lẩn quẩn bên ngoài vòng tròn tình yêu đã mất, sao em có thể tìm thấy anh trong đó. Cứ mãi xem thường tình yêu như vậy, sao em lại có đủ tư cách để mang anh về đây thêm lần nữa. em cứ cố chấp chờ đợi một tình yêu đã chết thì được gì ngoài sự đau khổ và dằn vặt về phía mình.

Nếu hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được vui vẻ, vậy thì em sẽ cố gắng làm vậy. Sẽ cố gắng để trái tim không còn theo đuổi một bóng hình đã phai, cố gắng để bàn tay không còn chờ đợi một sự níu kéo không biết bao giờ. Vì đến lúc này, tình yêu sâu đậm dành cho anh vẫn còn, nên em sẽ để cho anh rời xa, rời xa chính em, rời xa một yêu thương đã từng.