pacman, rainbows, and roller s
Cứ bước tiếp đi em, sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên hạnh phúc...

Cứ bước tiếp đi em, sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên hạnh phúc...

Tác giả: Sưu Tầm

Cứ bước tiếp đi em, sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên hạnh phúc...

Hạnh phúc đối với em giống như một bức tranh lego. Nhiều mảnh và nhiều màu. Và số phận như một bàn tay ghép chúng lại với nhau nhưng rồi cũng xô lệch mà đẩy chúng tách xa mãi.

Em đã từng mải miết chạy theo những ảo ảnh của hạnh phúc rồi đứng lặng đó mà chờ nó tan vỡ như những khối bong bóng xà phòng. Anh đến dạy em như thế nào là hạnh phúc. Xa xôi quá mà lại gần đến vậy. Hạnh phúc là khi em biết "cảm". Khi em biết cho đi và nhận lại. Đó là mỗi lúc anh nhắc nhở " Nhớ về nhà với gia đình em nhé. Đi đâu thì đi, lạnh hãy về nhà". Bình yên lắm mỗi lần nắm tay ai đó suốt quãng đường dài hoặc ngồi lặng yên đâu đó kiếm tìm bóng dáng mình trong mắt người kia. Thế giới này đông nghịt, ồn ào, được gặp nhau, dựa vào nhau cũng đã là một niềm hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống này chẳng có gì là toàn vẹn. Hạnh phúc đôi lúc cũng mong manh quá, trơn tuột. Vẫn biết cuộc đời phải có đoạn vui đoạn buồn. Vẫn biết yêu anh, xa anh là sự sắp đặt của số phận mà em không thể thay đổi. Mà em chẳng thể huyễn hoặc bản thân là anh vẫn còn ở đó đấy, anh vẫn đang ủ ấm đôi tay em đấy.

Cứ bước tiếp đi em, sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên hạnh phúc...

Trong sự chộn rộn của cuộc sống này em vẫn nhớ về anh để rồi phải luôn thuyết phục bản thân mình sống tốt, đi tìm niềm vui ở thế giới xung quanh. Đôi lúc, em vẫn đặt tay lên ngực trái và tự hỏi " Hạnh phúc bao nhiêu gam là đủ?" Và giọng nói ấm áp ấy lại thì thầm vào tai em " Cứ bước tiếp đi em. Sẽ có nhiều nơi trú chân mang tên HẠNH PHÚC."

Em sẽ đi đến những nơi mới, gặp những con người mới, sống một cuộc sống đẹp hơn và em sẽ mang theo hạt giống hạnh phúc của anh.

Nơi ấy sẽ có nắng...