Polaroid
Vũ điệu thanh xuân

Vũ điệu thanh xuân

Tác giả: Sưu Tầm

Vũ điệu thanh xuân

Cứ như nhựa sống, tuổi trẻ, khát vọng và thiện tâm căng tràn theo từng vũ đạo đầy mê đắm. Chợt anh nhớ lại có lầm nào đó Vân Anh đã từng nói với anh:


- Em chọn dành thanh xuân của mình ở đây, nhưng em không đốt cháy thanh xuân của mình một cách vô bổ bằng rượu,nhạc và những thứ hủy hoại bản thânn khác. Em ở đây,em nhảy, em làm tất cả, để em tồn tại chỉ vì duy một mục đích đó thôi... Em phải đưa hắn ta ra ánh sáng.


Trong những quán bar nhập nhằn sáng tối, nơi mà lằn ranh giữa giải trí và thác loạn, giữa thoác xác và buông thả, giữa nổi loạn và hủy hoại chỉ mong manh như một sợi tơ mỏng, thì vẫn có đây, một cô gái đang dùng thanh xuân của mình để đốt lên một ngọn lửa công lý bị những dập dìu gian dối vùi lấp đâu đó.


Vân Anh thở nhẹ theo những nụ hôn mãnh liệt của anh trên người cô. Những hơi thở gấp...


Cô xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời hoang phế ấy,khiến anh lại nghĩ đến một gia đình khác. Mỗi ngày anh đi làm về, Vân Anh đang kèm cho Cu Bin học ngẩn lên và chào anh bằng nụ cười tươi trẻ đã trở thành "thương hiệu", hỏi anh :


- Hôm nay anh không trực à?


Anh thấy đâu đó ước mơ của nhiều năm trước hiện về. Ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Ước mơ mà anh ngỡ là mình đã tìm thấy, nhưng rồi tan vỡ nhanh chóng cùng Bảo Nhi...Nó đang gợi lại qua những nụ cười của Vân Anh...


Những bữa tối bên mâm cơm đơn sơ, nhưng bốn người hòa chung một niềm vui cứ như là đoàn tụ. Những tiếng cười chan hòa ngày qua ngày thêu dệt lại hai từ đã dần phai nhạt trong tâm trí anh : Gia Đình...


Vân Anh hôn anh bằng tất cả khát khao của một cô gái thanh xuân. Anh đáp trả bằng cái siết ôm và bàn tay mân mê của một gã đàn ông mong được làm người truyền hơi ấm. Hai tâm hồn ấy, hai thân xác ấy đã quá cô đơn...


Nhà không có người khi anh về đến. Vân Anh đến như đã hẹn. Cả hai sẽ cùng nhau tập một điệu nhảy vui nhộn và sôi động để làm cho cu Bin bất ngờ trong tiệc sinh nhật. Những động tác được cô sửa cho anh từng li từng tí, miệng vừa hát một điệu nhạc réo rắc vui tai. Và, bất thần có một khoảng không im lặng xen vào. Đó là khi ánh mắt của họ gặp nhau. Ánh mắt dừng lại. Họ đọc được những nghĩ suy của đối phương vì đơn giản là họ cũng đang có những thứ giống như vậy trong đầu mình.Hai tay anh đang nắm tay cô bỗng nhiên như một bản năng phút chốc hóa thành một chiếc ôm.


- Đừng đến bar nữa...


- Không đến bar thì đi đâu?


- Về nhà anh,sống với anh...Vân Anh, đừng trả thù nữa, hãy sống chứ đừng tồn tại nữa được không ?


- vậy anh Hòa có đang sống không ?


Anh không biết cách trả lời cô. Nhưng có một ngọn lữa bùng lên dữ dội khiến chiếc ôm được gì chặt hơn.


Hai bờ môi tịnh tiến lại gần nhau như có một ma lực vô hình. Hai con tim như muốn xé tung lồng ngực để được chạm vào nhau, vuốt ve nhau,xoa dịu nhau...


Họ hôn nhau say đắm mãnh liệt. Anh bế cô lên đôi tay run rãy của mình. Hai bờ môi vẫn gắn thật chặt...Anh đưa cô vào căn phòng của hạnh phúc mà anh đã đánh mất. Căn phòng anh chưa từng vào kể từ khi Bảo Nhi đi khỏi- Từ đó đến giờ anh chỉ ngủ trong phòng của cu Bin- . Hai người quyện lấy nhau khi nhận ra đối phương là nữa kia còn thiếu của mình trong hành trình đầy gian khổ mà họ đã trải qua.Họ cần nhau trong lúc này...


Mái tóc tém với những cọng tóc sắc nhọn va vào khuôn mặt anh.Một cảm giác cho anh biết anh không nằm mơ. Cánh cửa phòng khép hờ vừa rung nhẹ, có lẽ mẹ vừa về tới. Mẹ cũng mặc anh. ..vì đó cũng là điều bà chờ đợi trong cái câu nói " Vân Anh là một cô gái tốt...". Bà cũng đủ đau lòng khi nhìn anh quằn quại trong nỗi nhớ thương vợ cũ rồi. Khởi đầu mới là thứ mà bà cần anh làm...


Chợt nhiên,chuông điện thoại reo lên.Vân Anh với tay cố chạm vào nó. Anh nói trong tiếng thở dốc :


- Mặc kệ nó đi em.


Vân Anh rút tay lại. Và những đam mê vẫn tiếp tục. Nhưng rồi một tia sét xẹt ngang qua đầu anh. Anh dừng lại trong đôi mắt ngỡ ngàng của cô. Anh lao tới chụp cái điện thoại đang đổ chuông. Cuộc gọi của Bảo Nhi.


Vân Anh nằm đó nghiêng mặt về phía bên kia. Hình như cô khóc. Được một lúc thì cô đứng dậy,nhặt quần áo lên rồi vào phóng tắm. Anh nghe xong thời gian và địa điểm của cuộc hẹn, ngồi dựa lưng vào tường và tự hỏi mình đang làm gì ? Mình đang muốn gì?


Vân Anh bước ra khỏi phòng tắm với y phục chỉnh tề, chào anh bằng một nụ cười quen thuộc...


Kể từ hôm đó cô không còn đến nhà anh nữa...


5.


Một năm sau.


Anh vẫn lẳng lặng sống bên cuộc đời.


Bảo Nhi đã bước thêm bước nữa.Cho đến ngày nhận thiệp cưới của vợ cũ, anh cũng chưa một lần nhìn thẳng vào mặt cô ấy mà nói tình yêu trong anh vẫn còn, nó khiến anh đau đớn và héo hắt ra sao, ám ảnh đến bít chặt mọi cánh cửa không cho thêm một tình yêu nào có thể đâm chồi


Vân Anh biến mất khỏi cuộc đời anh như là chưa từng xuất hiện. Anh đã từng nghĩ đợi đến năm học mới bắt đầu, khi anh đưa cu Bin đến trường sẽ gặp cô và xin lỗi. Nhưng cô không còn dạy ở đó nữa.