Vũ điệu thanh xuân
Vũ điệu thanh xuân
Anh biết tất cả, nhưng anh đã làm tổn thương cô. Bây giờ là quá muộn. Ngay cả một lời xin lỗi anh cũng không thể nói với cô.
***
1.
Những tiếng nhạc xập xình, những luồng sáng mờ ảo cứ khiến hình ảnh của Bảo Nhi và những điều cô nói từ từ tắt lịm dần đi trong anh. Hình ảnh người vợ cũ đang ngồi trước mặt anh nhưng cứ như là xa lắm, bị bao nhiêu thứ cách trở xen vào giữa,mãi cũng không thể tiến đến cái gọi là tiệm cận chứ đừng nói chi là chạm vào nhau. ..
Nhưng Bảo Nhi vẫn tiếp tục nói, những câu chuyện lúc rõ lúc không, nhưng anh biết chắc chắn đó là những điều không liên quan đến anh.
Ly hôn đã gần một năm, nhưng trái tim anh gần như chưa hề thôi cảm giác yêu thương và nhớ nhung cô ấy. Và cảm giác đó càng trờ nên kinh khủng hơn khi cô rất mực tin tưởng vào "thuyết tình bạn sau hôn nhân tan vỡ".
Cô vẫn gọi cho anh mỗi khi có gì cần trao đổi, tâm sự. Cô vẫn hẹn anh thỉnh thoảng đi dạo phố, cà phê hay mua sắm. Tất cả cứ như cô và anh chưa từng có một biến cố xảy ra tại tòa án trong bản án ly hôn vậy. Chỉ có duy nhất một điều anh tìm thấy trong mắt cô, hình như không còn tình yêu dành cho anh nữa.
Chiều nay cô gọi cho anh để nhờ anh đưa đến một con đường. Tên con đường ấy khiến anh suýt rơi điện thoại khỏi bàn tay. Con đường bắt đầu câu chuyện tình đẹp như mơ của anh và cô....
Đó là cung đường mà anh gặp cô lần đầu, khi ánh lam chiều vừa trải xuống mặt đất một hỗn hợp sắc màu không thể định danh nhưng vô cùng thơ mộng.
Khi đó anh là chàng sinh viên y khoa bận rộn nhưng nhiệt thành, còn cô là một nhà văn tương lai đầy triển vọng. Họ quen nhau trong một buổi chiều đầy gió và nắng, cô ngồi thẩn thơ bên vệ đường theo đúng kiểu của một cô gái hay mộng mơ. Nhưng trong mắt chàng sinh viên - bác sĩ nửa chừng - năm ấy, cái dáng ngồi của cô rất ư là bệnh lý. Thêm nữa như để thả hồn theo nhịp buổi chiều thơ mộng, cô nhắm tịt mắt lại, và điều đó lại càng khiến anh nghĩ cô cần sự trợ giúp y tế. Và thế là anh lao tới, lay vai cô thật mạnh làm cô suýt ngã. Và họ quen nhau, những ngày tháng tươi đẹp bắt đầu...
Anh những tưởng từ tận đáy cùng của nỗi đau đớn cô đơn sẽ có một sự hồi sinh từ nơi bắt đầu. Nhưng không, anh càng cố đi chậm qua nơi đã từng diễn ra hồi ức, khẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhưng đôi mắt Bảo Nhi tuyệt không một chút long lanh, thậm chí còn đang thả đi ở chốn nào một cách lơ đễnh. Và thế là họ trượt qua cung đường vàng nắng của kỷ niệm trong lặng im...
Thì ra Bảo Nhi chỉ muốn nhờ anh đưa đến một quán bar như là một chuyến đi thực tế cho một tác phẩm sắp tới của cô. Tất cả chỉ có vậy. Và khi đã vào được bên trong quán bar, cô tập trung quan sát và ghi chép vào điện thoại. Thỉnh thoảng cô nói vài điều, nhưng tuyệt nhiên lời nói và tia nhìn của cô đều xuyên qua anh.
Rồi cô về trước vì có bạn đến đón. Cô chào anh về vội vã mà chẳng buổn hỏi anh một điều gì.
Anh ngồi lại, uống thêm vài ly rượu mạnh. Cơn say ập tới cùng nỗi buồn,tất cả khiến cho anh cảm thấy lồng ngực mình nặng nghẹt và một cơn đau đầu kinh khủng xâm chiếm. Đó là những cảm giác cuối cùng anh còn nhớ được. Còn lại anh không biết chuyện gì đã xảy ra kể cả việc làm thế nào mà sáng hôm sau anh lại thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình.
2.
Chiếc điện thoại lại run lên...
Anh quay qua nhìn nó và sợ hãi.Từng hồi chuông đổ như những âm thanh đầy đe doạ. Tim anh như đánh trống trong lồng ngực theo những nhịp hối thúc van hồi.
Lại là một cuộc điện thoại của Bảo Nhi. Lại là một cuộc hẹn anh không thể chối từ, dù bây giờ nó khiến anh mòn mỏi và xót xa.
Hôm nay cô lại gọi, nhờ anh đón cô về từ quán Bar bữa trước do bạn cô bận nên về sớm không đưa cô về được. Vai trò lần này đổi khác. Nhưng sự thật trớ trêu và đau khổ thì không hề di dịch.
Anh uể oải khoác áo vào và đi, dù bây giờ trời đã muộn. Mẹ anh thấy anh dắt xe liền hỏi:
- Anh đi đâu mà khuya thế? Hôm nay trực à?
- Dạ không. con có một cái hẹn.
- Với Bảo Nhi à? Nó đâu còn là vợ anh đâu, con nó còn để anh nuôi thế này, sao anh cứ...
Biết mẹ đau lòng khi thấy anh như vậy, nhưng anh không biết làm gì hơn. Anh cười:
- dạ không phải đâu mẹ, con gặp bạn thiệt mà, không phải với mẹ Cu Bin đâu.
- Thôi chuyện của anh, anh tự mà lo lấy. Đừng có về khuya quá.
- Dạ, con mang chìa khoá theo rồi, mẹ khỏi chờ cửa con nha.
***
- Cô ơi. cô ơi, cô có sao không vậy? Cô cảm thấy khó thở, mờ mắt hay là đau ngực. ..hay cô...
- Úi da. Anh khùng hả? Tôi đâu có bị sao. Anh làm tôi té bây giờ...
- Xin lỗi.Vưà rồi tôi thấy cô rất giống bị thiếu oxi não thoáng qua...
- Hả?Anh nói cái gì vậy ?
- à, ý tôi là tôi tưởng cô bị ngất...
- trời ơi là trời. Tôi chỉ đang ngồi cảm nhận buổi chiều bằng đầy đủ các giác quan thôi mà.
- Gì ngộ vậy ?
- Có gì đâu, anh cũng ngộ lắm, thời này mà còn có người quan tâm tới một người không quen như anh, à quên, tôi chưa biết tên anh?
- Tôi là Hoà, sinh viên y khoa. Còn cô?
- hèn chi anh bị bệnh nghề nghiệp đến vậy...Tôi là Bảo Nhi, một nhà văn tương lai.
- Vậy thì tôi thấy có thể hiểu hơn về những việc lúc nãy cô làm...
- Dù sao thì cũng cám ơn về sự quan tâm của anh.
- hông có gì, tôi chỉ làm theo những gì được dạy thôi mà, đó là những điều thầy cô ở trường dạy.