Guitar màu tím

Guitar màu tím

Tác giả: Sưu Tầm

Guitar màu tím

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


Người ta nói, cho dù bạn có đau đến chết đi sống lại, trái đất cũng không vì thế mà ngừng quay.


***


Lần đầu tiên tôi gặp Dương là trong một quán rượu nhỏ ấm cúng. Ấn tượng ban đầu của tôi về Dương khắc sâu ở đôi mắt to tròn nâu sẫm phảng phất buồn trên gương mặt vẫn còn đậm nét trẻ thơ, khi ấy, tôi thầm nghĩ, một cô bé có gương mặt ngây thơ đến mức này thì không thể nào quá hai mươi tuổi. Dương luôn ngồi ở vòm gỗ góc trong cùng của quán, giấu mình dưới những cành Lavender tím ngát, ôm cây guitar màu tím loang lổ những vệt nứt say sưa hát những bản tình ca buồn bằng giọng ca trong vắt như gió nhẹ khẽ lùa qua những đám mây.


...Mái vòm gỗ, đôi mắt nâu u buồn, gương mặt trẻ thơ, cây guitar màu tím, quán rượu với cái tên Lavender và những chùm oải hương tím ngát...


Guitar màu tím


Tôi đến Lavender mỗi buổi tối chỉ để nhìn và nghe Dương đàn. Tôi có cảm giác đằng sau đôi mắt nâu ấy ẩn chứa cả một khu vườn kí ức bị khóa kín. Một nỗi nhớ, một niềm đau thầm lặng mà người ta chỉ có thể mơ hồ cảm thấy chứ không thể chạm tay vào. Tôi muốn chạm vào kí ức bị phong kín ấy của cô bé, với một sự tò mò thôi thúc không cách gì cưỡng lại. Và rồi, một đêm mưa mùa đông dai dẳng, khi tôi và Dương bị kẹt lại quán rượu nhỏ đã gần như hết khách, tôi đã quyết định hỏi cô bé, tại sao cô ấy lại sử dụng cây guitar màu đặc biệt như thế, tại sao cây đàn ấy lại bị nứt những vết lớn như vậy trên thân, và tại sao, Dương lại chỉ toàn hát những bài ca buồn đến như vậy với đôi mắt ngân ngấn nước...


Dưới vòm gỗ phảng phất mùi lavender hòa với hương rượu vang đỏ nhàn nhạt, trong những cơn gió đẫm hơi nước âm ẩm lạnh từ cánh cửa sổ nửa khép nửa mở phản chiếu bầu không gian nhập nhằng những sợi mưa đan cài ngoài phố vắng đêm đông, giữa cái lạnh tê buốt lẩn quất thít vào da thịt, Dương đã kể cho tôi nghe mảng quá khứ mà cô ấy chạy trốn bấy lâu nay, cũng là phần kí ức cô ấy tưởng như bản thân không bao giờ đủ can đảm để đối diện, một lần nữa...


"... Nếu Huy tưởng tôi chưa đến hai mươi, thì cậu nhầm rồi, và rất nhiều người trước đây cũng toàn nhầm như vậy – Dương cười, nâng ly vang lên ngang mắt, thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh nơi đáy cốc thôi miên ánh nhìn của tôi khiến tôi vô thức đờ người ra cho tới khi Dương tiếp lời – tôi hai mươi ba rồi. Lần đầu tiên tôi gặp Nguyên là khi chúng tôi mười tám, trên sân thượng của trường cấp ba.


Tôi hồi đó khác bây giờ lắm. Cắt tóc ngắn. Mặc đồ nam. Bỏ bê học hành, suốt ngày phải lên trình diện trước toàn trường trong tiết sinh hoạt đầu tuần vì tội không mặc đúng quy định đồng phục, không học bài, thậm chí là gây gổ đánh nhau nữa...


- Dương á? – Tôi thốt lên kinh ngạc, không tin nổi nhìn cô gái với mái tóc dài dịu dàng và trầm tĩnh trước mặt.


Ngạc nhiên phải không? – Dương cười nhẹ - Đó là tôi của năm mười tám tuổi. Rồi một buổi sáng cuối mùa xuân, tôi trốn tiết đầu lên trên sân thượng, và gặp Nguyên. Khi ấy, cậu ấy đang ngồi vắt vẻo trên lan can, ôm đàn guitar, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi.


Tôi vẫn còn nhớ như in khung cảnh lúc đó – đôi mắt Dương đột nhiên trở nên trong vắt – bầu trời cuối xuân lộng gió, xanh một cách đặc biệt mà không có nắng, bóng lưng cậu ấy in lên khoảng không gian bao la đầy cô độc, mái tóc đen bị hất tung trong gió. Giống như cậu ấy sắp bị hất rơi khỏi bờ lan can bé xíu màu gạch kia. Và cây guitar màu tím nhạt đang rung lên những giai điệu thổn thức.


Thông thường, một thằng con trai mười tám tuổi không bao giờ chọn mua một cây guitar màu tím cả.


Một nỗi tò mò không cách gì ngăn cản thôi thúc tôi bước về phía cậu ấy, và ngồi xuống bên cạnh.


Chúng tôi đã gặp nhau lần đầu như thế đó. Tôi ngồi xuống lan can, cạnh cậu ấy, hướng mắt đuổi theo ngọn gió cuốn những đám mây tới tận chân trời. Nguyên ngừng việc bấm những nốt nhạc lặng lẽ trên phím guitar. Chẳng ai trong số cả hai nói gì, cho tới tận khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.


"Chào Dương, tớ là Nguyên"


Cậu ấy đứng dậy, và nói với tôi câu đó.


Lúc ấy tôi không hề ngạc nhiên vì cậu ta biết tên mình. Thứ hai tuần nào tôi chả là ngôi sao sáng trên sân trường vì những thành tích "bất trị". Điều khiến tôi quan tâm là Nguyên – học sinh xuất sắc nhất khóa tôi hồi đó, mới tuần trước vừa được biểu dương trước toàn trường vì giải nhất quốc gia môn Toán, thì ra cũng chỉ là một tên học sinh trốn tiết như tôi mà thôi.


Cười nhạt vì ý nghĩ ấy, tôi không đáp lại lời chào của Nguyên. Cậu ấy dường như cũng chỉ chào hỏi vì thói quen của một người lịch sự, lặng lẽ khoác cây đàn lên vai và bước đi.


Tôi hiếu kì quay đầu nhìn theo dáng người cao, gầy đang xa dần, lại một lần nữa nhận thấy sự mệt mỏi cô độc đến cùng cực toát ra từ mỗi bước đi. Tưởng như cậu ta sẽ vỡ tan ra mỗi khi có một cơn gió lao tới quất vào vạt áo chemise trắng. Ngoài ý muốn của bản thân, tôi chợt gọi với theo:


"Cậu thường xuyên trốn tiết thế này à?"


Nguyên đứng sững lại. Vài giây sau, cậu ấy quay lại nở nụ cười với tôi:


"Chỉ mỗi tiết này thôi".


Và, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, tôi chợt nhận ra, cậu ấy, thật sự, rất – đẹp – trai.


Guitar màu tím


Tôi nhận thấy mình bỗng có vẻ hơi nóng lòng mong đến buổi sáng thứ năm hơn một chút, cho dù việc trốn tiết với tôi hồi đó xảy ra như cơm bữa. Khi đứng trước cánh cửa sân thượng, tôi thậm chí còn vô thức dừng lại, lùa năm ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn củn chẳng bao giờ dùng đến lược của mình.


Đúng như tôi nghĩ, Nguyên đã có mặt ở đó. Cậu ấy đang dạo thử những nốt đầu tiên của bản A time for us. Lại là một bản nhạc buồn. Tôi đứng yên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trên cây guitar tím, chemise trắng không bẻ cổ tôn lên những đường nét rõ ràng trên gương mặt, đôi mắt màu hổ phách dịu đi trong cái nhìn đầy chăm chú và những ngón tay thon dài rõ ràng là của một người chẳng bao giờ phải cầm đến cho dù chỉ là cây chổi quét nhà.


Nếu tôi nói khi ấy, tim tôi bỗng dưng loạn nhịp, thì cũng chẳng có gì là lạ phải không? – Dương mỉm cười với tôi, một nụ cười ngọt ngào, như thể đang ngồi trước mặt cô ấy không phải tôi, mà là cậu bé mười tám tuổi tên Nguyên ngày nào – Suy cho cùng thì bất cứ một đứa con gái mười tám nào mà chẳng có thể dễ dàng bị gục trước một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, học cực giỏi, nổi tiếng ngoan, lại còn biết chơi guitar hay đến thế! Tôi từng nghĩ mình là ngoại lệ, vì tôi chưa từng đếm xỉa đến bọn con trai – với tôi trước đây là những tên ngốc xít suốt ngày cố ra vẻ ta đây người lớn ở trường, hoặc bọn yếu xìu chưa bao giờ có thể là đối thủ của tôi ở lớp Karatedo, nhưng tôi đã nhầm.


Nguyên khác tất cả bọn họ - những tên con trai bằng tuổi chúng tôi khi ấy. Và tôi đã thích cậu ta, chỉ sau vỏn vẹn có hai lần gặp mặt và hai câu nói xã giao không ngắn cũng chả dài.


Tôi thích Nguyên, não bộ của tôi ngay lúc đó đã phân tích và thừa nhận điều này, nhanh chóng và thẳng thắn đến mức tôi cũng phải cảm thấy có chút ngạc nhiên. Và sau đó, tôi bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu ấy, nói rất rõ ràng:


"Này Nguyên, hình như, tớ thích cậu mất rồi!"


- Ặc... À, X...xin lỗi... – tôi luống cuống rút vội khăn giấy lau những giọt rượu vang vừa bị phun ra bắn trên bàn. Dương vẫn bình tĩnh xoay xoay ly vang của mình trong tay, không hề để tâm đến hành động kinh ngạc cao độ của tôi ban nãy.


Phải, tôi không giống những đứa con gái bằng tuổi tôi khi đó – Dương chậm rãi nhấp một chút rượu – hay nói cho đúng hơn, tôi hồi đó hoàn toàn không giống... con gái. Nguyên khi ấy chắc cũng bị shock mạnh như Huy bây giờ. Cậu ấy kinh ngạc đến nỗi suýt bấm đứt cả một sợi dây đàn. Âm thanh khô khốc vang lên chấm dứt ngang xương bản tình ca buồn bã. Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đối mắt, chăm chú, cẩn thận và cân nhắc.


Thời gian lặng lẽ trôi.


... Rồi cậu ấy gật đầu.


Mối tình đầu của tôi đã đến như thế đấy.


Tôi trở thành bạn gái của Nguyên – chàng trai nổi tiếng nhất toàn trường tôi khi đó. Cậu ấy đã từng chút một thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi xếp những bộ quần áo hầm hố của con trai vào tủ đồ mặc ở nhà và bắt đầu mặc lại áo dài đi học. Tôi dự định nuôi tóc dài, tôi không gây gổ đánh nhau. Tôi học hành cẩn thận hơn.


Nguyên rất kiên trì và im lặng ở bên giúp đỡ một con bé ngỗ nghịch như tôi bắt đầu lại. Cậu ấy là người đầu tiên tặng tôi những chiếc kẹp tóc xinh xinh màu tím nhạt để bắt những sợi tóc ngắn ngủn bất cần nhìn mềm mại hơn khi tôi mặc áo dài. Cậu ấy bỏ thời gian giúp tôi ôn lại những kiến thức nền tảng đã gần như trở về con số không trong đầu, kiên nhẫn ngồi những ba mươi phút để giảng cho tôi một bài toán đơn giản cho dù cậu ấy có thể đọc ngay kết quả sau khi liếc nhìn đề.