Trước khi là quá muộn...
Trước khi là quá muộn...
Hùng biết Thúy yêu anh. Thúy cũng từng nói với anh điều đó nhiều lần, Hùng cũng nhiều lần từ chối. Những câu chuyện như thế, thường kết thúc bằng cách cả hai bước ra khỏi cuộc đời nhau, rồi quên nhau, rồi yêu người khác... Thế mà họ thì không. Anh quen với một Thúy yêu anh, Thúy quen với một anh cùng những lời từ chối. Khi biết chẳng thể bước cùng nhau tiếp, và cùng không thể dừng lại, thì họ cứ để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo cách mà nó muốn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ngày tháng qua, Hùng và Thúy vẫn cứ tiếp tục kể cho nhau nghe về mọi thứ trong đời, coi nhau như những người bạn tâm tình, quan tâm nhau rất nhiều, vui buồn cùng nhau – dù không là yêu.
Tôi từng hỏi Hùng, vì sao không yêu Thúy? . Anh cười. Anh bảo rằng anh đã có lần thử cố, mà chẳng có cảm giác rạo rực tình yêu khi bên cạnh Thúy, chỉ là cảm giác thân thuộc và muốn sẻ chia cùng nhau những chuyện mỗi ngày. Anh cũng chưa bao giờ có cảm giác mong mỏi hay nhớ nhung, vì Thúy luôn cứ ở bên anh như thế, như một lẽ dĩ nhiên trong đời. Tôi lại hỏi Hùng, thế vì sao không rời xa Thúy, anh lại trầm ngâm. Anh bảo rằng anh cũng không biết nữa, anh cứ luôn có cảm giác chỉ Thúy mới có thể hiểu nổi mình, và chỉ Thúy mới cho anh cảm giác yên bình – dù không là yêu. Tôi và ngay cả chính anh, đều nghĩ rằng anh ích kỷ, duy mỗi Thúy là không bao giờ nghĩ thế...
Bên Thúy, có bao nhiêu những kẻ si tình. Thế nhưng đôi mắt Thúy chẳng bao giờ nhìn lấy một lần, mà chỉ chăm chăm hướng về anh, mối tình đơn phương. Tôi không gọi nó là yêu, tôi gọi nó là khờ dại.
Còn Hùng thì khác, từ ngày quen Thúy, anh đã đi qua bao nhiêu mối tình. Anh tốt, anh hiền lành, anh chín chắn, nhưng anh lại dễ yêu. Điều duy nhất làm tôi không chấp nhận được ở anh, chính là tính cách đa tình. Không giống như người yêu của tôi- một kẻ nhiều lúc cục mịch và chỉ biết đến một người, Hùng dễ bước vào tình yêu với những người con gái khác - bởi anh là một kẻ Nhân Mã quá điển hình. Và những lần Hùng yêu một ai đó, dù Thúy chẳng nói ra, nhưng tôi biết cô ấy rất buồn.
Chúng tôi thường kéo nhau đi ăn đủ thứ trên đời những lần như thế. Hà Nội có những quán cóc nào ngon, tôi và Thúy đều không bỏ sót. Thất tình thực ra không đáng buồn. Thất tình và thiếu tiền mới đáng buồn. Chúng tôi đã 27, đã có công việc ổn định cho chính mình, đã có thể kiếm tiền để thoải mái ăn uống, mua sắm và chăm sóc bố mẹ.Càng lớn càng không thể phủ nhận giá trị của đồng tiền. Dù tiền không thể mua được tất cả mọi thứ, như tình yêu, nhưng ít nhất nó có thể mua được nhiều thứ khác để chúng tôi quên đi nỗi buồn của mình, quên đi nỗi buồn bị thất tình và bị bỏ rơi.. Có tiền và tiêu chúng là cách tốt nhất để làm vui chính mình, khi những kẻ khác bỏ chúng ta mà đi, khi mà tình yêu cũng chẳng còn thiết tha với mình thêm nữa..
Hùng và Thúy đều đã là những người trưởng thành, tuy nhiên tôi luôn thấy họ như những người con nít mang thân hình người lớn. Ở ngoài chín chắn bao nhiêu, thì khi bên cạnh nhau họ lại trẻ con bấy nhiêu. Thúy thì tôi còn có thể hiểu, nhưng nếu nhìn vào Hùng, chẳng bao giờ tôi có thể nghĩ một người như anh, có những lúc trẻ con đến vậy. Cả hai vẫn cãi nhau xoành xoạch cả ngày như cơm bữa, có khi vì những lý do không đâu vào đâu.
" Cậu bảo đưa tôi đi coi phim cơ mà. Ngồi ở nhà gặm ngô luộc là coi phim à. Ngồi ở nhà nói chuyện với cậu là coi phim à" - Tiếng Thúy lanh lảnh, tôi ngồi giặt đồ trong nhà tắm cũng thấy buồn cười
" Mắt mũi có bị làm sao không, không thấy mưa bão đó à. Xem phim gì trời này hả"
" Mưa thế chứ bão cũng phải đi xem. Cậu mà hứa với mấy em người yêu của cậu thì cậu có thất hứa như với tôi đâu"
" Thế mà cũng so sánh cho được. Người yêu tôi có thất hứa cũng chẳng rú ầm ĩ lên như bà"
" Về, Về luôn. Khỏi phim ảnh. Tôi với cái Nhung tự đi xem được – Thúy nói với vào với tôi, tay đẩy Hùng ra cửa, hai người chỉ còn thiếu nước đập nhau dập đầu ra đấy.–Từ nay bà còn thấy tôi tiếp người này nữa thì bà giết tôi luôn đi"
Tôi mà giết Thúy theo kiểu Thúy bảo ấy chắc cũng được cả trăm lần. Ngày nào cũng ầm ĩ, thế mà ngày hôm sau lại như chưa có chuyện gì. Đúng là hai kẻ kỳ quặc, thế cho nên họ mới hợp nhau – có lẽ thế. Thúy vẫn là người cùng Hùng đi chơi thường xuyên, lâu lâu lại đi mua cả đồ cho cô người yêu của Hùng nữa. Hùng cứ yêu những cô bé ít tuổi hơn, đều trẻ con và ngây ngô. Tôi không thể nói Hùng không thật lòng. Với mỗi mối tình, anh luôn có những rung động thật và yêu là thật. Nhưng rồi cứ chia tay, có thể là hiểu nhầm, có thể là chán nản... những mối tình cứ đến rồi cứ vội vã ra đi. Hùng nhiều khi cũng không thể tin mình đã từng yêu nhiều đến thế. Sau mỗi mối tình qua tháng năm, Hùng cứ trầm lặng hơn, còn Thúy thì có nhiều vết thương lòng hơn nữa. Cái cảm giác nghe tin Hùng có người yêu mới không còn bàng hoàng đớn đau như trước, mà chỉ là cảm giác bình tĩnh và chấp nhận trong lặng lẽ. Con người ta khi qua đi những năm ngô nghê đầu tuổi 20, cách đón nhận niềm vui và nỗi buồn đều khác. Tuổi 27, nỗi buồn thường chẳng còn biểu hiện nhiều qua những giọt nước mắt, mà thường ở những phút trầm mặc suy tư. Ta học cách quen với chúng, chấp nhận chúng và sống cùng với chúng, giấu thật sâu trong tâm khảm chẳng để chúng một lần hiện hữu ra ngoài..
Tôi thì chẳng sâu sắc hay có thể chịu đựng được nhiều như Thúy,thế nên tôi tin rằng nó là kẻ dở hơi. Trước khi yêu ai đó, thì tốt nhất nên yêu chính mình trước đã. Tôi và Thúy vẫn hay nói chuyện thẳng ruột ngựa với nhau:
- Mày không có lòng tự trọng hả. Đi với cái thằng đã có người yêu, thay người yêu suốt như nó mà không thấy tủi thân hả. Là tao thì tao đã bỏ từ lâu lắm rồi. Đồ dở hơi!
- Anh ấy trừ việc đa tình thì cũng tốt mà. Mà tao có theo đuổi ảnh nữa đâu, giờ là chuyển sang giai đoạn " kệ nó" rồi - Thúy nói, mặt vẫn hớn hở, không có chút buồn nào. Như tôi nói đó, nó đã sang thời kì quá quen với nỗi buồn thường trực đó
- Đồ dở hơi – Tôi lắc đầu
- Cũng chẳng dở hơi bằng mày. Yêu nhau gần chết ra đấy còn không chịu cưới. Không giữ anh yêu cho chặt mà cưới luôn đi ,cẩn thận tao cua mất bây giờ
- Đấy, nhường đấy. Vẫn còn nguyên tem nguyên kiện, tao chưa làm xây xước tí gì đâu. Mày mà bỏ được hắn ta mà yêu anh yêu của tao thì đã tốt
- Ừ, công nhận. Chẳng hiểu sao mãi không bỏ được.haizz
Thôi thôi, thế là tôi cũng chịu, chẳng thể cải tạo thêm cái não mờ mịt mù quáng của Thúy thêm được nữa, đành kệ nó. Cái tội cũng là để người ta biết mình yêu họ quá nhiều, nên họ lại thờ ơ. Đời vẫn thế đấy. Hùng chắc cũng vậy. Con người vẫn thường vô tâm với những người yêu họ, bởi họ nghĩ rằng người đó chắc chẳng bao giờ bỏ họ mà đi....
Năm tháng cứ qua dần, thế mà Thúy vẫn yêu Hùng như thế, có vẻ như chẳng thay đổi đi chút nào, có thay đổi cũng là sâu sắc thêm. Hùng vẫn thân Thúy, nhưng luôn chỉ dừng lại là bạn bè. Tôi chưa bao giờ một lần thấy Thúy nhắc tới một người con trai nào khác, trừ Hùng, cho tới sáng cuối tuần hôm đó.
Tôi đang ngồi làm việc, còn Hùng tới chơi - đang ngồi cắt vỏ bí cho Thúy nấu ăn , thì Thúy có điện thoại. Là của một chàng trai nào đó. Lần đầu tiên nghe giọng Thúy nói chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào phát sợ, tôi và Hùng đều giật mình. Nói chuyện với nhau tầm 20 phút rồi mới tắt, quay lại thì Thúy chỉ có thể thấy đôi mắt hình dấu chẩm hỏi to đùng của tôi và Hùng đang nhìn Thúy rồi quay sang nhìn nhau, bàng hoàng. Tôi dừng máy tính, Hùng dừng sự tập trung từ quả bí, cả hai thảng thốt đồng thanh.
" Ai đấy"– 4 con mắt đầy đa nghi nhìn nhau. Lần đầu tiên tôi thấy tôi và Hùng có những phút cùng tư tưởng với nhau đến thế
"Ai đâu, anh bạn ở công ty thôi.