Disneyland 1972 Love the old s
Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Tác giả: Sưu Tầm

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Tôi có một vết đen trong quá khứ, đã từng ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng ngay khi còn là nữ sinh. Tôi dễ nhìn, đủ để anh không bị mất mặt với bạn bè. Nhưng chữ "nhục" của một đứa mất nết vẫn còn nằm đó, ngay trong tim tôi. Anh không quan tâm, anh bảo sẽ chấp nhận. Tôi cũng sẽ học cách chấp nhận. Như cách anh đang làm.


***


Tôi gặp anh ấy ngẫu nhiên. Tình cảm tôi dành cho anh giản đơn nhưng chân thành.


Chúng tôi có tình cảm với nhau.


Sau những tin nhắn là những cuộc gặp gỡ, sau những lần gặp gỡ tôi càng cảm thấy yêu anh ấy hơn.


Chúng tôi hoàn toàn có thể đến với nhau, chỉ có một rào cản duy nhất - trái tim anh đã dành trọn vẹn cho người yêu đầu tiên.


Anh có thể chấp nhận tôi, với điều kiện tôi cũng phải học cách chấp nhận bóng dáng người con gái khác trong mối quan hệ của chúng tôi. Cô ấy là người anh thầm yêu, đã hơn 6 năm, anh chưa hề yêu ai ngoài cô ấy mặc dù tình yêu đó chỉ âm ỉ cháy trong trái tim bị bao bọc bởi vẻ ngoài nguội lạnh.


Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời


Cô ấy đẹp, rất đẹp. Tôi chỉ trộm nhìn hình cô ấy trên blog rồi vội vàng thoát ra để ngăn không cho nước mắt rơi.


Tôi có một vết đen trong quá khứ, đã từng ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng ngay khi còn là nữ sinh. Tôi dễ nhìn, đủ để anh không bị mất mặt với bạn bè. Nhưng chữ "nhục" của một đứa mất nết vẫn còn nằm đó, ngay trong tim tôi. Anh không quan tâm, anh bảo sẽ chấp nhận. Tôi cũng sẽ học cách chấp nhận. Như cách anh đang làm.


Tôi từng là một đứa hư hỏng nhưng giờ thì không, tôi đã là sinh viên, biết chăm học, đi làm thêm, biết "tự trọng" mỗi khi ai đó rủ rê. Tôi không ngại nói về quá khứ, bởi tôi biết nếu tôi không đủ dũng cảm nhìn lại qúa khứ của mình thì làm sao yêu cầu anh chấp nhận điều đó.


Anh đã đến, như một người anh rồi dần dà là một người đặc biệt. Không biết từ khi nào ngoài anh ra tôi không còn lưu sdt của bất kì người đàn ông nào khác có thể tán gẫu.


Tối hôm ấy, sau khi dự sinh nhật lần thứ 20 của tôi về, anh cùng tôi đi dạo bên bờ biển. Sóng đêm làm trái tim giá lạnh ấy cảm thấy mình bị cô đơn. Anh đi sau tôi, rồi bất chợt vòng tay ôm lấy thật chặt từ sau lưng làm tôi giật bắn người. Anh thì thào điều gì đó vào tai, nhưng tôi không nghe thấy. Nhưng tôi biết chắc rằng anh đang rất sợ bóng đêm, sợ cô độc. Lúc này đây trái tim người tôi yêu mềm yếu đến độ có thể bị quật ngã chỉ bởi một nụ hôn. Anh xoay người lại, đối mặt với tôi. Hệt như những cảnh trong bộ phim Hàn nào đấy. Lúc này tôi yếu đuối quá.


Như bị giật điện, tôi hất tung tay anh ra, rồi chạy...chạy...dù biết anh rồi sẽ đuổi kịp. Nhưng ít ra tôi cũng đã né tránh được điều đó. Thứ tôi cần là anh, chứ hoàn toàn không cần nụ hôn ấy, thứ mà tôi biết nó chỉ như để giải tỏa sự kiềm nén tình cảm quá lâu. Một tình cảm không phải cho tôi.


Thứ mà anh có được quá dễ dàng rồi sẽ nhanh chóng bị rẻ rúng và khinh thường. Tôi đã thề rằng sẽ không hôn anh cho đến khi là người anh yêu.


***


Ba ngày sau, anh đề nghị tôi là bạn gái anh. Tôi gật đầu. Chúng tôi là người yêu của nhau.


Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời


 


Anh đang là sinh viên năm cuối, tôi học năm đầu trong cùng một trường. Anh lành tính ít nói, nhưng năng động, học giỏi lại khá điển trai. Chúng tôi công khai quan hệ, khiến nhiều người ngưỡng mộ có ,ghanh tị có.


Tôi thoáng nghe phong phanh người ta khuyên anh nên dọn về ở cùng tôi để "canh chừng", sợ tôi ngựa quen đường cũ. Họ không hiểu tôi. Nhưng anh thì khác, anh tin điều tôi đang làm, bất kì thằng nào tới tìm tôi cũng đều được anh đón tiếp tử tế và ra về lặng lẽ. Tôi cũng hổ thẹn lắm, nhưng anh luôn trấn an, bênh vực cho sai lầm của tôi.


Anh tỉnh táo đến độ khiến tôi hoài nghi rằng liệu thứ tình cảm anh dành cho tôi đã là tình yêu. Đôi khi tôi muốn trêu anh bằng cách vờ alo cho ai đó thật tình cảm, anh chỉ khẽ tằng hắng rồi lại nhìn chăm chăm vào lap. Đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn làm rõ ràng với anh mọi thứ, nhưng lại không đủ dũng cảm nói chuyện nghiêm túc.


Một tháng kể từ ngày nhận lời yêu anh, sóng gió ập đến.


Cô gái ấy bỗng dưng xuất hiện. Tôi ghen.


"Chúng ta chia tay đi. Anh không yêu em thì tại sao lại đùa giỡn tình cảm của em như vậy" Tôi giận dỗi trách móc anh. Nước mắt cứ rớt xuống khóe môi nghe mặn đắng.


"Có lẽ như vậy tốt hơn. Anh đã cố gắng yêu em nhưng anh không thể. Em có vị trí đặc biệt với anh, nhưng chưa đủ để anh quên người đó. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy mình vui trở lại. Hằng đêm sau khi đưa em về, anh lại chờ đợi tin nhắn của người ấy..."


Tôi ngắt ngang lời anh: "Nghĩa là đêm nào anh cũng nhắn tin với cô ấy, cũng mong đợi tin nhắn của cô ấy. Trong khi em nhắn tin qua, chờ sự hồi âm của anh lại là điều khó khăn vô cùng" Tôi nói mà tim cứ thắt lại, từng tiếng nấc nghe rõ mồn một.


Anh im lặng. Ừ thì tôi đã nói sẽ chấp nhận bóng dáng người đó. Nhưng tôi không làm được, tôi sẽ phải trả anh lại thôi. Tôi buông tay.


Giữa màn đêm tôi chỉ có thể hét lên:


"Anh biến đi, đồ tồi"


Lúc anh quay đi tôi còn kịp bồi thêm một câu:


"Anh tưởng tôi hiền à? Khi yêu anh, trong một tháng qua, tôi đã lên giường với thằng bạn thân của anh đó."


"Em nói gì?" Anh quay lại gắt lên


"Tôi nói tôi đã ngủ với thằng bạn anh, tôi không ngoan như anh tưởng đâu. Anh bỏ tôi là tốt đấy nên tôi xin anh đừng bao giờ tìm đến tôi nữa" Chút sức lực cuối cùng, tôi nói xong ngã khụy xuống đất.


Tôi cũng chẳng còn tỉnh táo để xem anh như thế nào, tôi chỉ mơ màng nghe tiếng cười khẩy của anh. Nụ cười khinh bỉ.


Tôi đã từng cố gắng lấy lại niềm tin nơi anh, nhưng bây giờ chính anh lại khiến tôi đạp đổ thành quả của mình. Tôi nói dối để được gì nhỉ. Ừ! Chả biết, chỉ biết rằng bản năng dạy ta làm vậy.


Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời


Ngày hôm sau tôi nghỉ học, để lên dây cót cho việc quên anh. Tôi nhận lời hẹn hò với thằng bạn anh kèm theo một điều kiện - hắn phải hứa nếu anh có hỏi thì phải thừa nhận rằng có ngủ với tôi. Tôi ít gặp anh dần, rồi chỉ hai tuần sau tôi chia tay người đó. Tôi ngừng yêu. Như vậy đã quá đủ, nên học thôi.


Nhưng quên anh là điều không dễ dàng, hằng đêm biết bao tin nhắn được soạn ra rồi được lưu vào nháp, bao nhiêu lần tôi cố tình "ngẫu nhiên" xuất hiện trước mặt anh. Nhưng chẳng được gì ngoài cô đơn. Cũng đôi lần anh mời tôi đi uống cà phê, xem phim, nhưng tôi từ chối.


Đã đến lúc tôi học cách quên một người không nên nhớ.


***


Đâu phải dể dàng để quên ai đó, bởi con tim và lí trí có khi nào lại đi chung một đường. Miệng tôi cười nhưng tim thì rỉ máu.