Polaroid
Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Tác giả: Sưu Tầm

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Tôi cắt đứt liên lạc với anh, đôi khi thấp thoáng thấy ai giống anh, tôi lại tìm chổ nấp đi, tôi sợ cái chạm mặt với con người đó. Tôi cũng không hề nghe bất cứ tin nào về anh và người con gái kia.


Cho đến một ngày, tôi tìm được facebook của cô ấy, "tình trạng quan hệ: đang hẹn hò".


Tôi sụp đổ, dù không nói ra nhưng sâu thẳm đáy lòng mình tôi vẫn mong anh bị cô ấy cự tuyệt, như cách cô ấy đã từng làm. Có lẽ thời gian đã chứng minh tình yêu của anh với cô là chân thành, tôi biết rõ điều đó. Một tình yêu chân thành. Tôi không đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc, nhưng tôi đủ tự trọng và kiêu hãnh để rời bỏ anh.


Đã hơn 2 tháng tôi chưa gặp lại anh, chắc giờ nay anh đã quên tôi rồi. Còn tôi, sao cứ nghĩ hoài những điều không đáng.


Đêm hôm đó, trời lạnh, tôi trùm kín chăn, co ro và nghĩ về anh. Cũng chả có gì để nghĩ ngợi ngoài anh ra. Khóc. Giọt nước mắt ấm nóng chảy trên gò má làm tim sao lạnh đến lạ.


Tôi bật điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Đã biết bao lần bấm rồi xóa, bao nhiêu tin nhắn chưa một lần được gửi đi. Tình yêu lạ thật, biết người ta không chờ nhưng vẫn nhớ, biết họ không đợi nhưng vẫn mong, biết sẽ tuyệt vọng nhưng chưa lúc nào thôi hi vọng.


Đêm dài và lạnh.


Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời


00h34p.


Tít...tít...tít...alo em à!


Alo...em à, sao im lặng vậy


Tôi dập máy. Chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cũng đủ làm tôi ấm lòng.


Nhạc chuông điện thoại reo. Là anh. Tôi từ chối. Đến lần thứ ba thì bắt máy.


"Em xin lỗi! Em bấm nhầm, em cúp máy đây". Tôi trả lời


"Khoan đã, có chuyện gì vậy?"


Tôi khóc như mưa.


"Em nhớ anh lắm. Thật sự em rất nhớ anh" Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Nhưng điều gì đó đã cản tôi lại. Là giọng của một cô gái, đang ở rất gần anh. Một giọng nói nhỏ, như đang còn ngái ngủ. "Là ai?"


Tôi thoạt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cúp máy. May thật! Suýt nữa tôi đã là trò cười cho cặp tình nhân kia. May thật. Anh đang ấm áp bên một người khác. Tôi chỉ đơn thuần là kẻ vay mượn tình yêu. Đã đến lúc nên trả lại.


Nước mắt lại chảy ra. Tôi khoát vội cái áo. Bước ra đường, đêm đông yên tĩnh, lạnh và tối, ẩm ướt, nó là mờ nhòe đi tất cả chỉ có nỗi buồn là rõ nét. Một cảm giác bất an từ sau lưng.


"Cô em, đi đâu giữa đêm khuya thế này?" Một giọng lạ vang lên từ sau lưng.


Tôi giật bắn người, quay lại, một gã có thân hình gầy nhom, đôi mắt trũng sâu đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Bằng phản xạ tự nhiên, tôi chạy nhanh vào phòng trọ, không hiểu sao đêm ấy cô chủ không có nhà, cổng không khóa, lại chỉ có mình tôi ở đó.


Tôi chạy mà run, tim cứ đập thình thịch. Vừa vào đến, tôi chốt ngay cửa, cảm giác gã đàn ông đó đang đứng trước cửa khiến tôi sợ hãi. Thêm lần nữa, tôi điện thoại cho anh, tôi vừa run, vừa khóc:


"Anh ơi, nhà em có người lạ...anh ơi...em sợ quá..."


Tôi dập máy, rồi tắt nguồn, không nên làm phiền "người dưng". Ôm khư khư con dao gọt trái cây. Từng phút trôi qua chậm chạp, tôi nghe rõ tiếng tim đập, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.


Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời


01h27p.


"Em ơi, mở cửa ra..." Tiếng đập cửa dồn dập.


Là giọng anh. Nhanh hơn tôi tưởng. Tôi biết thế nào anh cũng tới. Dù không muốn làm phiền, nhưng tôi biết. Anh sẽ tới. Và..anh đã tới.


Tôi không mở, chỉ bật điện thoại lên, nhắn tin cho anh, bảo rằng tôi ổn, tôi xin lỗi, anh về đi, kẻo chị ấy đợi.


"Mở cửa đi mà, anh xin em đó."


Tôi ghét mùa đông, nó khiến người ta yếu lòng đến lạ. 


Tiếng then cài cửa bị bật ra, tôi đứng tần ngần ra đó. Anh trong bộ dạng hớt hải, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Chiếc dream còn quên gạt chân chống.


"Em có sao không?" Anh hỏi gấp.


"Em không sao, anh về đi, em xin lỗi, lúc nãy nhà em có người lạ nhưng giờ họ đi rồi. Xin lỗi đã phiền anh" Mặt tôi lạnh tanh, toan đóng cửa lại, nhưng sức mạnh của bàn tay anh không cho tôi làm điều đó.


"Anh thả ra đi, về khuya coi chừng chị ấy ghen thì khổ, có được người yêu thì lo mà giữ". Thái độ bực mình, tôi gắt lên.


"Anh phải biết chắc chắn rằng em không sao" - Anh nói


"Anh nhìn kĩ đi, em đây nè, là em đây, vẫn đầy đủ tất cả bộ phận của cơ thể, không có một vết sẹo. Anh hài lòng chưa. Về đi!" Tôi hét lên


Với chiều cao 1m78, anh áp nhẹ đầu tôi vào ngực mình. Tiếng tim tôi đập rộn ràng.