Polly po-cket
Tôi biết mình được chọn để yêu

Tôi biết mình được chọn để yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi biết mình được chọn để yêu

Tôi hơi chột dạ, nghĩ Hùng biết, rồi cũng nghĩ anh chỉ tiện nói vậy, tôi bỏ thuốc.


Trở về học, Hùng đi học cùng tôi ngay cả khi không có tiết, tôi làm mọi bài tập cho Hùng dù anh không cần. Cứ thế chúng tôi đi qua một năm dài đằng đẵng, không bạn bè, chỉ có nhau. Nếu chính xác hơn thì Hùng có cả người yêu nữa.


Nghỉ hè, về nhà, chúng tôi không liên lạc gì nhưng tôi vẫn hướng về anh. Một đêm Hùng gọi điện:


- Bà anh đang ốm nặng.


- Vâng. - Tôi nói nhỏ như thể đang buồn, kì thực chỉ đang khó nghĩ, không biết nói gì thôi.


- Bác cả đón bà sang rồi.


- Thế anh hay sang thăm bà không? - Tôi hỏi bình tĩnh và thản nhiên.


- Bà là người thương anh nhất, cả nhà chỉ có bà yêu anh. - Điềm nhiên nhưng nhấn hơi mạnh, không biết vì lo hay vì cáu.


- Giống ông em. - Tôi chợt nghĩ đến ông nội, người yêu thương tôi nhất và cũng là người tôi kính yêu nhất. Tôi hay tự hào với Hùng về tình yêu tôi dành cho anh nhưng tình yêu tôi dành cho nội lớn hơn gấp vạn.


- Bố mẹ anh bỏ anh đi làm ăn từ bé, không ưa bác, anh ở với bà.


- ...


- Anh vừa nói chuyện với mẹ anh xong, hai mẹ con khóc nhiều lắm.


- Vâng. - Tôi thấy hơi nặng nề, hơi áp lực về những điều tôi phải nói.


- Không hiểu sao anh thấy thoải mái khi ở bên em.


- Anh cố gắng lên nhé. - Tôi không hiểu chuyện nhưng tôi lo cho Hùng thật sự.


- Hè xuống cho anh một món quà, được không?


- Anh thích gì ạ? - Tôi hỏi, chỉ muốn đưa anh ngay.


- Ra hè đi chơi với anh nhé.


- Em...em... - Tôi ấp úng, nghẹn lời. Không biết do quá vui, quá ngạc nhiên hay sao mà tôi thấy sợ.


- Em trả lời luôn đi.


- Vâng.


Cuộc điện thoại kết thúc. Tôi vẫn bàng hoàng mà không biết lí do.


Tôi gọi điện cho chị cùng phòng vì chị cùng quê với Hùng, hỏi thăm một vài câu, tôi hỏi bà nội Hùng thế nào rồi, em thấy anh ấy bảo bác cả đón sang, chắc để tiện chăm sóc. Lúc này tôi mới biết, ở trên ấy khi nào cha mẹ sắp đi thì sẽ đưa về nhà con cả. Với Hùng thì bà như bố mà cũng như mẹ, nó ở với bà từ bé mà. Bây giờ tôi mới hiểu cuộc điện thoại ấy. Tôi hơi ác, nhưng tôi hạnh phúc vì lúc này, khi sắp mất đi một người quan trọng trong trái tim, anh tìm đến tôi. Vậy là tôi cũng quan trọng tương đương.


Sau đó, tôi có liên lạc với Quân và Ngọc hỏi tình hình của bà Hùng nhưng không ai biết gì mấy, mà ai cũng ngại hỏi. Tôi không hỏi.


Hai tháng hè kết thúc, chúng tôi nhập học, đi chơi cùng nhau một buổi.


- Hồi lớp sáu anh bị bắt nạt.


- Thật á? - Tôi không che giấu sự ngạc nhiên, vì trong mắt những người nói với tôi, anh mới là kẻ bắt nạt.


- Ừ, rồi anh chơi với bọn lớp lớn.


- Để làm gì ạ? - Tôi chưa bao giờ hiểu ngay những gì anh nói.


- Bọn bắt nạt anh không dám bắt nạt anh nữa.


Anh cười khẩy cho cái sự kết bạn của mình, tôi hơi sợ, lớp sáu, anh đã biết tính rằng chơi với bọn này, bọn kia để không bị bắt nạt. Lớp sáu, anh nghĩ thế khi học lớp sáu. Tôi chơi vô tư vô cùng.


- Rồi anh thấy bọn nó không đáng để anh chơi, anh chơi với bọn xã hội bên ngoài.


- Anh học lớp mấy? - Không hiểu sao tôi không thắc mắc tại sao Hùng quen và chơi được với họ, tôi chỉ muốn biết lúc ấy anh học lớp mấy.


- Lớp 8. Xong bọn nó cũng chẳng dám bắt nạt anh nữa, kể cả bọn lớn anh chơi cùng cũng nể anh.


- Rồi sao anh?


- Anh bắt nạt lại chúng nó.


- Kiểu trả thù ý nhỉ?


- Ừ, anh chỉ bắt nạt những thằng lúc trước bắt nạt anh với bọn láo thôi.


- Thì trường còn ai đâu.


- Còn bọn nhỏ, anh không bắt nạt bọn nhỏ, cũng không cho ai bắt nạt bọn nhỏ. Anh bảo nhá, chúng nó bắt nạt bọn nhỏ là bắt nạt anh.


- Cũng tốt quá nhỉ. - Tôi cười rồi nói.


- Thế là anh đã làm được một việc tốt. Từ lúc anh ra trường đến giờ, trường anh không còn kiểu ấy nữa.


- Còn chuyện gì vui không anh.


- Có hai thằng dọa đánh bạn lớp anh, sau anh kéo cả lớp đi đánh.


- Thế rồi nó sao không?


- Không. Anh có đánh đâu.


- Thế thôi á? Tôi hơi ngạc nhiên, thấy anh có vẻ nhân từ.


- Mỗi lần chúng nó đi qua lớp anh phải đứng lại chào rồi mới được đi tiếp.


- Thật á. - Tôi cười ngất, thấy thương hai thằng ấy.


- Sao anh lắm trò thế.


- Bình thường. Bọn anh ở luôn tại trường, những giờ trước khi đi ngủ, còn có người đấm lưng cho rồi mới ngủ.


- Eo ôi, thích thế.


- Có lần anh bắt chúng nó đứng bằng ngón chân, anh chỉ cho đứng trong hình vuông anh vẽ tầm này thôi, Hùng lấy ngón trỏ vẽ lên tay tôi vừa hết mu tàn tay, một tay giơ lên đầu, một tay cầm ... hát.


- Sao anh ác thế? - Tôi vừa nói vừa ho. Những chuyện ấy nghe qua giọng anh tôi đều thấy buồn cười.


- Em vui còn gì.


Tôi im lặng, có lẽ hơi ảo tưởng sức mạnh nhưng tôi thấy như thể anh đang cố làm mình vui. Khoảng thời gian đi học của Hùng rất thú vị, tôi hơi buồn nói với Hùng, em đi học thì chỉ biết học thôi, chán lắm. Giá mà hồi ấy em học trường anh. Hùng bảo tôi sẽ bị bắt nạt vì lúc ấy anh chưa thành trùm. Bản thân tôi không quan tâm điều đó, nhiều lúc, chỉ muốn cùng anh một khoảng trời.


Một ngày qua rất nhanh, tôi thấy hơi lo, lúc ấy tôi mới nhớ ra chuyện bà nội Hùng, tôi chẳng biết anh đã đỡ hơn chưa nữa, tôi cũng không làm gì để an ủi anh. Có một cảm xúc trào dâng lúc ấy, đó là sự hối lỗi...


Sau đó tôi thường buồn, không biết do hối lỗi hay do tiếc nuối.


Có hôm đang học âm nhạc, anh quay sang bảo:


- Nếu có bị ai bắt nạt thì bảo anh. - Gương mặt anh rất nghiêm túc, tay chạm nhẹ vai tôi rồi chỉ vào anh như ngôn ngữ kí hiệu.