Tạm biệt ngày hôm qua
Tạm biệt ngày hôm qua
***
Năm thứ hai đại học. Tôi bắt đầu làm thêm, kiếm tiền trang trải cho việc học. Tôi làm ở quán kem Aliavi, ca tối. Tại đây, cuộc đời tôi lại một lần nữa bị đảo lộn. Huy đến và lấp đầy khoảng thiếu hụt trong tôi khiến tôi bớt cô độc. Làm cùng buổi nên tan ca, Huy thường chở tôi vòng vèo phố xá. Khói bốc lên nghi ngút, phả ra xung quanh từ các quán thịt nướng hè phố.
- Nếu lạnh thì đút tay vào túi áo ấm tớ nè. - Huy nói.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của Phong năm nào "Cho cậu mượn lưng tớ đấy, không có người thứ hai đâu. "Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Người ta sống với nhau chỉ bằng những câu gian dối thôi sao. Có lẽ từ nay tôi sẽ không đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó nữa. Cái cảm giác bị người khác đùa cợt, thật khó chịu.
- Cậu ấy là người đầu tiên khiến tớ hạnh phúc. Cậu không biết là tớ đã ngóng đợi chuyện tình của mình có một cái "happy - ending "như thế nào đâu. Tớ đã luôn nghĩ rằng những việc cậu ấy làm đều xuất phát từ đáy lòng. Tớ. .. thấy mình tệ thật, không mảy may nghi ngờ.
- Cậu cứ buồn mãi vì một người như thế, có đáng không?
Tôi gục đầu, bờ vai rưng rưng. - Đi theo tớ. Huy đưa tôi đến một khoảng đất trống, rộng mênh mang. Huy bắt tay làm loa rồi hét lên "Aaaaaaaaa! ".
- Làm vậy cậu sẽ thấy nhẹ nhõm. Tin tớ đi.
Tôi nhìn Huy thật lâu rồi bắt chước cậu. Dùng hết sức, tôi hét lên thật to. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục theo đó mà trôi tuột hết ra ngoài. Huy có lối suy nghĩ như mẹ tôi. Hiểu biết và chín chắn. Tôi quen cậu được ba tháng. Huy là chàng trai hiền lành, dễ gần, là mẫu người khiến đối phương cảm thấy tin cậy khi tìm đến để tâm sự. Nghe cậu khuyên, tôi đã ngộ ra được nhiều điều.
Những ngày cuối cùng của mùa xuân, tôi về thăm mẹ. Lần trở về quê hương này, tôi mang một tâm trạng mới mẻ khác hẳn với lúc đi. Bây giờ, tôi đã là người tự do hoàn toàn, không còn ràng buộc bởi những ký ức về Phong nữa. Phong của hôm qua và Phong của hôm nay đều không thuộc về tôi thì việc gì tôi phải giữ lấy những điều không vui, giữ lại hình bóng của người đã từng làm tôi tổn thương.
Đêm, tôi với mẹ nằm chung một giường. Tôi kể cho mẹ nghe về anh chàng làm cùng tôi ở quán kem Aliavi bằng giọng hết sức vui vẻ. Và lần này bà mỉm cười, xoa đầu tôi, nói.
- Con gái của mẹ đã khôn lớn rồi!
Người ta đi tìm hạnh phúc chứ không phải dậm chân tại chỗ để hạnh phúc tự mò đến. Có trải qua thất bại, khổ đau ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.
Tôi biết, ngày hôm qua nên khép lại.