Những ngôi sao có phép màu
Những ngôi sao có phép màu
Hà Nội về đêm... Đẹp!
Hương-cô nhóc phó ban rủ tôi lên Trịnh ca uống café để bàn chuyện về mấy chương trình sắp tới của câu lạc bộ. Nó nhanh nhảu chọn cái góc xinh đẹp gần cửa sổ, cái góc ngày xưa khi yêu tôi em vẫn hay ngồi một mình chờ tôi...
Cái không khí quen thuộc ấy, cái cửa sổ ấy...Tất cả kỉ niệm về em ngập đầy tâm trí tôi...Tôi đã có thể chế ngự cảm xúc của mình nếu như em không xuất hiện...
Em bước vào quán, lặng lẽ sánh bước bên Nam, hạnh phúc và bình yên.
Tôi biết em sẽ làm gì, em sẽ đưa mắt tìm chỗ ngồi yêu thích...
Và tôi đang ở đây, thất bại và đáng thương. Sao thứ tình yêu sâu sắc ngày xưa em dành cho tôi lại biến mất quá nhanh đến thế? Em đã không còn luyến tiếc, mà sao tôi không thể ngừng nhớ và yêu em. Lòng tự trọng lớn lao trong tôi không muốn em thấy tôi yếu đuối, tôi không muốn bị em thương hại, không muốn thừa nhận thất bại với Nam – thằng bạn thân đã vì tôi mà từ bỏ em, và cũng vì tôi, nó đến với em...
Tôi quay lại, kéo Hương sát vào mình. Trước sự ngỡ ngàng của cô nhóc, tôi hôn cô bé.
"Chát" - Hương tát tôi mạnh đến nỗi khi tôi lấy lại bình tĩnh, em đã bỏ chạy ra khỏi quán.
"Tôi là một thằng khốn nạn" – ý nghĩ ấy bám lấy tôi khi tôi cố đuổi theo Hương. Tôi lướt qua em và Nam, không đủ can đảm để nhìn họ...Tôi là một thằng thất tình thảm hại, và cũng là một thằng khốn nạn không hơn không kém!....
Hương không nghe lời giải thích của tôi. Không nhìn tôi, em lấy xe, nước mắt chảy ròng ròng:
- Anh đừng nói gì cả, để cho em yên!
***
Chẳng có gì nhiều để kể sau cái hôm gặp gỡ định mệnh ấy.
Trong mắt bạn bè, tôi vẫn là tôi, một thằng Huy mạnh mẽ, bị tổn thương bởi một tình yêu nhưng không gục ngã. Tôi ổn, vẫn ham vui, bốc đồng và ôm đồm công việc. Tôi không trách em, không trách Nam. Tôi ngạc nhiên thấy tôi đủ tỉnh táo để mỗi lúc nhớ em, tôi tự trách mình, và rồi nhanh chóng tìm ra một công việc nào đó để cuốn tôi đi, bỏ mặc những tình cảm cho em nơi góc khuất nào đó trong tâm hồn.
Còn Hương ư, cô nhóc ấy cũng ổn. Nhóc là chính nhóc ngoại trừ việc nhóc từ bỏ thói quen bỡn cợt cùng tôi hay lân la rủ tôi đi đâu đó, để ngắm phố xá nhưng với cái lí do công việc. Nhóc trở nên nghiêm túc và lặng lẽ hơn mỗi lúc ở gần tôi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến buổi tối hôm ấy, về trịnh ca hay yêu cầu tôi một lời xin lỗi và giải thích đàng hoàng...
Với tôi, có lẽ, thế lại tốt hơn!
***
Tôi, thằng Huy giỏi giang, sắp đi du học.
Cái tin ấy không gây sốc cho quá nhiều người. Bảng thành tích hoạt động ấn tượng và vốn tiếng anh kha khá đã cho tôi cái cơ hội mà nhiều người mơ ước – học bổng đi học Master ở Anh.
Tình yêu của tôi dành cho em, thật đáng ngạc nhiên, khi đã mất em rồi, lớn lên từng ngày và dày vò tôi mỗi phút giây. Ai bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương? Ai bảo vết thương khi lành sẹo sẽ không còn nhức nhối? Tôi nhớ, và yêu em nhiều hơn bao giờ hết, nên chuyến đi du học bỗng trở thành sự cứu rỗi linh hồn tôi. "Phải, một chân trời mới, một cuộc sống mới, sẽ là điểm bắt đầu mới cho mình" – tôi tự nhủ với bản thân.
Bận rộn chuẩn bị cho cuộc hành trình của đời người, tôi quên mất cách thời gian trôi qua. Rồi khi mọi thứ đã xong xuôi, những bữa tiệc chia tay lấp đầy schedule của một thằng con trai được xem là khá 'popular'. Trong những con người tôi sắp phải xa, có một cô nhóc khiến lòng tôi chạnh lại.Buổi chia tay của ban, Hương chỉ nhìn tôi, ánh mắt cô nhóc nhìn thẳng như xuyên thấu tâm hồn tôi. Nhóc không nói những lời sướt mướt, không khóc hay bày tỏ chút cảm xúc gì như những đàn em khác trong ban...Nhóc ngồi đấy, lặng im nhìn tôi, và cái cảm giác tội lỗi khiến cho tôi ngột ngạt... Nhóc không quên chuyện hôm ấy, và với nhóc, tôi nợ một lời xin lỗi và một lời giải thích, dẫu cho lỗi lầm có được tha thứ hay không!!!
"Hương ơi, chốc ở lại nhé! Ah, ừ, anh có mấy việc của trưởng ban phải giao lại cho em"
Cái lí do quá đỗi hợp lí khiến nhóc không thể né tránh, và mọi người chấp nhận nó dễ dàng không chút băn khoăn.
Khi chỉ còn lại nhóc và tôi, tôi gọi cho nhóc 1 cốc cacao nóng, món yêu thích của cả nhóc và em. 10 phút trôi qua, nhóc vẫn lặng lẽ uống cacao, còn tôi vẫn không biết nên bắt đầu như thế nào!
"uhm, anh bảo này, anh...xin lỗi... xin lỗi chuyện ở quán...Ah, mà thôi, chẳng nên nhắc lại làm gì...chỉ là... anh xin lỗi... vì tất cả... Anh không bao giờ muốn làm thế...lúc ấy...chắc anh điên rồi...Anh chỉ muốn nói là anh thật lòng xin lỗi em..