Những ngôi sao có phép màu
Những ngôi sao có phép màu
Tâm hồn tôi, tổn thương và đau đớn. Tôi hiểu điều em muốn nói, nhưng liệu cuộc sống có dễ dàng như thế không? Em có hiểu nỗi đau mất em đã gặm nhấm tâm hồn tôi nhiều đến thế nào không, và vết thương đang rỉ máu trong trái tim tôi liệu có thể được chữa lành? Em đã có Nam, còn tôi chỉ có kí ức về em dày vò trong màn đêm tăm tối...
- Huy ơi, Huy sẽ làm nhé, vì mình, hãy một lần chứng minh cho mình biết tình yêu lớn lao của Huy...Huy hãy viết, và gấp sao cho mình......
- Nhưng để làm gì nữa, khi em đã không còn yêu tôi?
Đau đớn ê chề, tôi chấp nhận lời đề nghị kì lạ của em trong trạng thái không thể suy nghĩ được nữa.
Viết, gấp, rồi bỏ vào hộp...
Không biết bao nhiêu lần tôi đã viết và tì đậm nét bút, từng chữ, từng chữ 3 từ "Anh yêu em"
"Không có em, anh cô đơn và trống trải khủng khiếp. Làm thế nào để anh sống tiếp?"
"Anh yêu em nhiều hơn những gì anh tưởng, em có biết không?"
"anh xin lỗi", " anh xin lỗi", " tại sao, tại sao em không gặp và nói với anh tất cả" , " tại sao khi đau khổ, khi bị tổn thương, em chỉ đứng ở xa và đợi chờ"......
Tôi đã viết, viết tất cả những nồi niềm bị kìm nén bấy lâu. Viết trong nước mắt, trải lòng mình bằng những từ ngữ yêu thương tôi chưa kịp nói với em....Khi cảm thấy nước mắt đã cạn khô, đã mệt nhoài, và nỗi lòng đã vơi đi, tôi viết nốt những lời nhắn nhủ cuối cùng cho một tình yêu dang dở, cho mối tình đầu của tôi:
" Chúc em hạnh phúc. Nam sẽ không làm em phải khóc, và đó là lí do duy nhất khiến anh từ bỏ em!"
Thanh thản, bão trong lòng tôi đã trở thành những đợt sóng âm thầm. Tôi biết, hơn bao giờ hết, rằng tôi đã có thể quên em. Sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chẳng còn gì phải nuối tiếc. Em mãi là mối tình đầu trong trẻo của tôi, là người con gái tuyệt vời tôi không bao giờ quên! Nhưng người con gái sẽ bên tôi cho đến cuối cuộc đời còn đang đợi chờ tôi ngoài thế giới rộng lớn kia. Và tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nữa....Tôi thực lòng mong hạnh phúc sẽ đến với em...
***
Máy bay sắp cất cánh, em và Nam tiễn tôi. Tâm hồn tôi dịu dàng, bình yên. Tôi đã có thể cười, rất tươi, với cả 2, một cách chân thành. Và nói cả những câu tếu táo như hồi 3 đứa vẫn chơi đùa cùng nhau:
- Mình là ai, là Huy đỉnh của đỉnh!
Nam thụi vào vai tôi một cái thật mạnh- cái thằng bạn ngốc nghếch của tôi:
- Ông đi mạnh giỏi, và đừng lo gì cả. Tôi cũng đỉnh chả kém gì ông đâu, ông đi tôi sẽ làm vua xứ này, sang bên làm vua xứ người nhé.
- Ah, còn cái này nữa, cô bé Hương gửi cho ông này. Nói chung, về nhiều khoản, ông khờ khạo dữ Huy ạ! Ông phải cảm ơn cô bé ấy nhiều lắm, món nợ tình cảm đấy, biết không?!
...
Ngồi trên máy bay, tôi cẩn thận mở hộp quà xinh xắn của Hương.
Một lọ thủy tinh chứa đầy những vì sao đầy màu sắc, giống hệt cái lọ tôi đã chất chứa bao tâm tư, tình cảm muốn nói cho riêng em. Chỉ khác là, lần này, nó được viết cho tôi, cho một thằng Huy vô tâm nào đấy... Trái tim tôi bỗng ấm áp vô cùng, hình ảnh cô nhóc tinh nghịch với nụ cười tỏa nắng lướt qua đầu tôi...
Mở một ngôi sao, nét chữ xiên xiên, quen thuộc:
"Trưởng ban xấu tính, ngốc nghếch, vô tâm...Em yêu anh...Và em sẽ đợi anh!"
Bình Hắc Long