The Soda Pop
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi

Nhà chàng ở cạnh nhà tôi

Tác giả: Sưu Tầm

Nhà chàng ở cạnh nhà tôi

Cũng dạo đó người ấy lại ra đi nhanh như khi xuất hiện, nghe nói con gái anh phải vào viện nên công tác ở trường lại phải thay người khác, tôi có để tâm nhưng không còn lưu luyến nữa. Cảm giác cũng thật nhẹ nhàng.


***


Trong một quần thể kiến trúc hỗn tạp của cái ngõ miền núi này có rất nhiều kiểu nhà, từ nhà ba gian mái ngói tới cổ lỗ sĩ thời chị Dậu như nhà tôi, nhà ống, nhà vuông nhà tranh mọc lên san sát từ chân dốc cho tới tận đỉnh đồi. Hay như biệt thự sân vườn hào nhoáng giống ngôi nhà kế bên nhà tôi cũng chẳng thiếu. Thử làm một cuộc so sánh sự phô trương giữa nhà bên đó với nhà tôi đi, đúng là một sự đối chọi khủng khiếp giữa một bên đại diện cho sự cũ kĩ của thời gian và một bên thể hiện sự xa hoa hiện đại của thời đại. Nhìn toàn cảnh nó được xem như một bức tranh phân biệt giai cấp và dù có là người yêu văn hóa dân tộc chăng nữa tôi cũng phải công nhận một điều rằng thứ cũ kĩ cần được bảo tồn gìn giữ kia chỉ làm phông nền tôn lên giá trị của thứ xa xỉ.


Nhà chàng ở cạnh nhà tôi


Và nhà đó nuôi một con chó pitbull dữ tợn. Con vật hung dữ đó được nuôi dưỡng giống như một ông hoàng hợm hĩnh giống hệt chủ của nó vậy. Mỗi sáng gã chủ vênh váo lái một chiếc W màu vàng chóe hãnh diện lướt trên những con đường bùn đất của thôn xóm. Phải nói rằng, xét về độ khoa trương thì Pitbull và chủ nó khá là giống nhau. Sáng sáng chiếc W con bọ lướt đi với những tiếng rít như kiểu trình diễn còn tiếng con chó cắn sủa ầm ĩ cả ngày khiến tôi không có thời gian mà trầm tư ai oán nữa.


"Tại sao chúng ta phải chịu đựng một gã dị thường như thế hả mẹ?"


Tôi gần như phát điên, tóc tai bu xù ngước lên nhìn sân trước nhà bên cao tới nóc mái nhà nhà tôi, và từ trái phải nơi tôi ngủ cửa sổ hướng ra vườn yên tĩnh mỗi sáng lại bị phá đám bởi tiếng chơi đùa của một người một chó. Thi thoảng bọt tắm rửa của chó bay qua một khoảng vườn khiêm tốn mà chui thẳng vào giường tôi nằm. Mẹ kiếp! Tôi muốn làm lông con chó ấy và cả gã hàng xóm không biết cư xử chút nào kia ra.


"Tôi với bố cô đã quen với điều này rồi, cho nên dù có cảm thấy phiền một chút cũng cho qua cho xong chuyện, hàng xóm mà" Mẹ tôi ậm ừ, cái kiểu dĩ hòa vi quý ấy đã cổ xưa lắm rồi.


"Nếu gã đó cư xử không lịch sự chúng ta cần gì phải nhịn. Mới sáng này ra đã bày đặt tắm cho chó, không phải là cố ý dìm sự yên tĩnh của người khác vào bể xà phòng thì là không coi ai ra gì sao?"


Tôi càu nhàu một hồi rồi quyết định vẫn mặc nguyên áo ngủ đi nhanh lên dốc, trên đường gặp mấy cô hàng xóm đi chợ về nhìn tôi tủm tỉm cười không khỏi trêu đùa.


"Trầm Hạ mới về đã chăm đi tập thể dục như vậy ư?" - Thật biết đùa, tôi có bị ấm đầu đâu mà mặc nguyên bộ áo quần đầy gấu mèo thế này lăng quăng khắp xóm làng nếu không vì giấc ngủ bị phá bĩnh.


"Không ạ! Cháu tìm nhà pitbull" Tôi khẳng định chắc chắn như thế rồi cứ như vậy tiến thẳng lên đồi. Các cô nhìn nhau không hiểu mới sáng ra tôi ăn phải thuốc nổ gì.


Nhà pitbull trên một con dốc thoai thoải, đường lát đá ong hai bên đường là hai dãy cau đang mùa hoa thơm nức, mỗi bước chân tôi qua có cảm tưởng rất thanh thản, như thể được đắm chìm vào trong gió thu hây hẩy thổi, xung quanh bỗng nhiên được ướp hương hoa ngào ngạt. Nhà hàng xóm ngay cạnh nhà tôi nhưng cổng ra vào lại nằm tít trên dốc. Cứ một mình một chốn nên lộng hành là phải thôi. Rồi tôi nhìn thấy cái cổng, phải nói đó là một sự hưởng thụ tao nhã khi cả vòm cửa toàn những bông hồng nở rộ thơm ngát, nhà có tiền nên đương nhiên được tự do vùng vẫy, bởi về tư hữu tài sản ngôi nhà này chiếm gần hết nửa quả đồi chứ chẳng chơi.


Tôi nhấn chuông cửa và chờ đợi nhưng đón tôi không phải là ai khác mà là con chó có hàm răng nhe nhởn, tôi tự hỏi tại sao họ có thể làm bạn được với một giống chó săn hung hãn và dữ dằn như thế lại còn thản nhiên cho nó tự do đi lại trong gia cư.


"Suy suy" Tôi phẩy tay khi con chó gần như nhảy bổ lên vì nhác thấy bóng người thập thò ngoài cửa. Móng sắc của nó cọ vào cửa kim loại kêu rin rít nghe thật muốn bỏ chạy.


"Đừng có nói chuyện như thế với con chó, nó hiểu là cô đang kì thị nó đấy" Một giọng nói bất ngờ vang lên, cái giọng nói hàng ngày tha thiết gọi con chó là "người đẹp này người đẹp kia" đứng ngay phía sau, vóc dáng thanh tú nhưng khỏe mạnh, mái tóc hơi bù xù và cặp mắt đang giống như tôi đang phán đoán đối phương qua những tấm song cửa.


"Tôi không kì thị, Tôi chỉ muốn nó hiểu rằng tôi không phải là thịt cừu". Nhìn vào mắt con chó tôi nghĩ là nó đang liên tưởng về tôi như thế đấy nên không ngại mà nói cho chủ nó biết, tôi vốn nhạy cảm với nguy hiểm. Một thoáng tôi thấy gã cười rồi nói gì đó khiến con chó chạy vào trong, con chó vốn lúc trước hung hăng giờ nghe lời chủ liền im lặng đi vào ngoan ngoãn, có vẻ nó cũng đã được thuần hóa khá tốt.


"Cô tới có chuyện gì không?", giọng gã ra vẻ khó chịu.


"Nhà tôi ở ngay bên dưới kia"- Tôi chỉ tay về phía nhà mình


"Tôi biết" - Gã biết đó là nhà tôi cơ đấy không khỏi làm tôi ngạc nhiên nhưng mặc xác việc gã có biết tôi hay không chính yếu vẫn là phải nói cho ra nhẽ vấn đề để cho cạn cơn nổi giận của mình.


"Tôi mới về đây nghỉ ngơi được vài ngày và cần không gian yên tĩnh nhưng hình như anh và con chó có vẻ nói chuyện không nhỏ nhẹ cho lắm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Trên hết cái cửa sổ chỗ tôi nằm xem ra phải hứng chịu những màn rửa xe và tắm cho chó của anh khuấy đảo như kiểu mưa nhân tạo vậy. Vì thế..." đôi mắt gã nheo lại và tôi cố gắng nói thật nhã nhặn nhất có thể nhưng trái với thiện ý của tôi là con chó kia xuất hiện như âm binh dưới chân chủ nghe ngóng bằng bộ mặt không thiện cảm.


"Vì thế...rồi sao nữa?" gã ung dung tự mãn.


Tôi nhìn con chó run lên một hồi, dạo gần đây những tai nạn do chó Pitbull gây ra chiếm tỉ lệ khá cao, tôi không muốn là một trong những trường hợp đó, người ta có nhiều cách chết mà vẫn vinh dự vẻ vang còn việc chết do chó săn cắn thật đúng là chỉ tổ cho báo giật tít: "Cô gái trẻ H đã chết vì bị chó săn thuần chủng hàng xóm hỏi thăm" đừng có đùa.


"Đừng để nó nhìn tôi như thể nhìn sườn nướng thế kia nữa", vừa nói tôi vừa chạy nhanh xuống dốc, trong khi đó tôi nghe phía đằng sau là tiếng gã chủ rít lên với con chó "Thôi nào Jodie". Ôi! Thì ra một ả chó cái, mà ả cũng biết ghen cơ đấy.


Nhà chàng ở cạnh nhà tôi


Mỗi buổi chiều tôi ngồi trước hiên nhà ngắm chiều nhạt dần trôi, những mảng nắng chiếu hết góc sân này rồi tới góc sân khác và rồi cũng biến mất nhanh chóng. Tôi sợ những buổi chiều bình yên tĩnh lặng như thế, giống như mọi giác quan bị thả lỏng và rơi đến những vùng nhạy cảm, nó cho bạn thời gian để nhớ đến những chuyện không vui và rồi đột nhiên bạn nhận ra mình đang dần mất đi vẻ vốn có. Rồi thì ...có một thứ khuấy đảo những buổi chiều yên tĩnh này, đó là gã hàng xóm với thú la hét nô đùa, sáng tắm cho chó chiều rửa xe, cuộc sống gắn liền với lễ hội té nước không màng đến cuộc đời trôi nổi của những kẻ khác. Chí ít thì, cuộc vui thú của gã và người đẹp mĩ miều mà gã vẫn thường âu yếm gọi tên, cũng làm buổi chiều tà với ánh hoàng hôn buồn thảm của tôi qua mau trong ồn ã chứ không phải là thứ bình yên đến tẻ ngắt.


"Jodie! Có thấy cô gái ngồi hiên nhà kia giống sườn cừu nướng không?"


Tiếng gã hàng xóm từ trên cao vọng xuống giống như bỡn cợt, gã cười khúc khích còn con chó nhe hàm răng và tiếng gầm ghè như tán thưởng, sự ghen tuông hằn trong cái miệng rộng của nó. Tôi ngước lên nhìn có chút khó chịu, lòng không khỏi chán ghét với cái sự thấp kém của ngồi nhà và cả chính bản thân mình khi muốn hét lên cũng phải ngước cổ trông đợi như đang được ban ân huệ.


"Anh đang tiêm nhiễm cho loại vật ghê sợ đó cái ý nghĩ tôi là sườn nướng, nhỡ lần sau nó phi thân qua đây xé xác tôi thì sao?"


"Jodie không ghê sợ như vậy đâu. Nó chỉ bảo vệ khi có ai đó muốn bắt nạt tôi thôi"


"Trong mắt con chó anh là một kẻ tội nghiệp như vậy ư?" - Giọng tôi hằn học, cố ý khiến gã khó chịu.


"Cô bất mãn gì chứ?" Nhăn chán một cái gã thắc mắc.


"Anh không biết tôi bất mãn gì ư? Đó là vì tôi ghét bị làm ồn mỗi khi sáng sớm, và xem này anh và con chó tíu tít như cái chợ sáng và cái cửa sổ phòng tôi với cái nơi tắm cho chó không cách xa gì đâu" - giọng tôi gần như giận dữ.


"Ồ! Xin lỗi! Nếu có mưa nhân tạo làm hỏng giấc mơ đẹp của cô mỗi sáng, nhưng cô yên tâm đi nó không phải là bọt tắm của Jodie mà chỉ là nước tưới vườn thôi, cô nên đóng cửa sổ mỗi khi đi ngủ chứ"- Giọng gã hàng xóm thản nhiên coi như mọi chuyện do tôi tự mình mà ra.


"Tôi thích mở cửa sổ khi ngủ thì đâu có ảnh hưởng đến ai"- Giọng tôi ngang ngược.


"Tướng ngủ của cô trông... xấu lắm"


Gã điềm nhiên nói xong một người một chó lúc lắc cái đầu đi khuất dạng sau những tán cây rậm rì, để lại tôi một nỗi nghẹn ngào không ra tiếng. Nuốt giận tôi bỏ vòi phun nước đi tưới vườn, tưới không xong thành phá hoại, nghĩ thấy chán nản lại thôi ngồi phệt xuống hiên nhà. Tôi về đây là để nghỉ ngơi vậy mà toàn những chuyện không đâu chứa đầy não phiền không tả nổi.


***


Đầu đông cảnh sắc tiêu điều, mấy cây bàng ở góc quán cóc bên kia đường rụng trơ cành, chỉ còn lơ thơ vài cái lá đỏ quạch cố bám trụ. Nhìn nó tôi liên tưởng tới mình cũng có khoảng thời gian cố gắng theo đuổi những thứ viển vông, như chiếc lá bàng bề ngoài vàng úa nhưng bên trong sự cố chấp vẫn còn dai dẳng không chịu buông bỏ, chỉ chờ một cơn gió đông rì rào mới chịu rời xa. Nhưng sau mùa đông dài lại chồi lên những mầm xanh nơi chính chiếc lá đã lìa cánh như cảm xúc của tôi sau một chặng đường dài lại rơi vào vũng lầy mới, bởi có những thứ tưởng như đã dứt bỏ được nhưng rốt cuộc lại phát hiện ra bản thân vẫn cố tham lam luyến giữ lại những vụn vặt, cứ nghĩ những thứ đó không thể làm ảnh hưởng mình thêm nữa. Hóa ra chuyện của năm năm trước lại có thể bị làm cho khuấy đảo bởi một một hình bóng cũ trở về. Người đàn ông ấy trở về, không còn như trước kia tôi có thể vui vẻ chạy đến nắm lấy bàn tay, giờ chỉ có thể từ xa gật đầu chào với vẻ miễn cưỡng, sự trở về này rốt cuộc khiến tôi phát hiện ra mình cũng chẳng phải là kẻ mạnh mẽ như đã từng nghĩ, cũng có thể bởi đã từng mặc định cho bản thân mình như thế nên cứ coi mình là người có thể chiến thắng mọi nỗi u sầu. Câu trả lời là tôi đang ở nhà sau một tuần mổ ruột thừa cấp cứu và cố gắng để chạy chốn anh, trốn khỏi tình cảnh mà mình không hề mong đợi để tự cân bằng lại cũng như tìm kiếm một lý do để không còn nhung nhớ.


Sau trận mưa đêm thế mà trời lại lạnh đi rất nhanh, tôi đi dạo qua mấy con đường vắng rồi thì tìm lên đồi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ mình từng cùng lũ bạn đi hái mít mọc hoang trên những khoảng đất trống không thuộc nhà ai cả mà đem về, bao nhiêu năm đã qua, những con đường không còn khó đi nữa mà trở nên thơ mộng đến ngạc nhiên. Đôi giầy của tôi lấm lem bùn đất và những chiếc lá ướt mưa trông thật sức sống. lâu không leo dốc thế nên chân tôi mỏi nhừ trước đây tôi có thể băng qua những con dốc này không mấy khó khăn còn giờ đây...có lẽ tôi đã quá quen với những con đường bằng phẳng để quên mất có một nơi để mình luyện tính kiên trì.


"Sườn nướng, đừng nói cô nhớ Jodie nên mới tới đây đấy?" gã hàng xóm có tiếng khúc khích cười rất đặc trưng, thường người ta sẽ cười thành tiếng còn gã thì giấu tiếng cười như một âm gió thoát ra từ mũi, làm cho âm điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.


"Ai cho phép anh gọi tôi như thế?" tôi trừng mắt lên rồi lo lắng nhìn sang con chó. Nó không còn hằm hè như thể bị ai đó kích động nữa nhưng ánh mắt trừng trừng nhìn tôi cảnh giác và tiếng gầm gừ trong cổ họng mỗi lúc một lớn hơn.


"Jodie, cô ấy là bạn gái của tao" - Nhát cái con chó hiền hòa ngay lập tức, còn tôi thì cố gắng dồn sự chú ý của mình chờ đợi gã giải thích giùm chuyện gì đang xảy ra - "Jodie nhạy cảm lắm, chỉ cần biết cô có quan hệ gần gũi với tôi nó sẽ cho cô gần gũi".


"Tiếc là tôi không có ý nghĩ đó trong đầu" tôi đủng đình đáp ngay khi nghe gã giải thích trời biển mà chẳng ăn nhập gì với thực tế đang diễn ra.


"Không biết chừng nó sẽ yêu quý cô đấy".


"Tôi không thiện cảm với động vật" tôi chán nản định quay đi.


"Jodie thơm cô ấy một cái đi" nghe vậy con chó bỗng thay đổi thái độ tiến lại gần tôi làm tôi phát hoảng.


"Không làm ơn" tôi ngồi thụp xuống lấy tay che đầu một phản xạ rất tự nhiên khi gặp cái gì hiểm nguy lao tới mà không thể kháng cự.


Con chó liếm cái miệng ướt nhoẹt của nó vào cánh tay tôi, dụi cái đầu vào đầu tôi như thể giữa tôi với nó có một sự sự thân thiết gần gũi lắm, điều này còn khiến tôi kinh hãi hơn.


"Thấy chưa Jodie cũng không có đáng sợ như cô nghĩ."


"Chờ đến khi nó cắn vật gì đó và chẳng chịu nhả ra anh mới thôi trấn an tôi như một đứa trẻ thế" tôi trách cứ.


"Nó không được huấn luyện để làm chó săn".


"Chắc là vì được tắm rửa thường xuyên nên tôi đồ rằng nó được huấn luyện để rửa xe".


Gã lại cười, như thể lời tôi nói khiến gã thích thú lắm vậy.


"Cô có đi dạo cùng chúng tôi không?"


"Với nó thì không".


"Tôi nói Jodie không đáng sợ gì đâu mà".


"Chỉ là với anh thôi".