Nắng chiều nay sao lạnh...!
Nắng chiều nay sao lạnh...!
- Dũng sẽ chuyển trường trong tuần tới, hồ sơ cũng chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, dù sao cũng là học sinh 12 rồi, ráng học đi, đừng vì mấy chuyện tình cảm vớ vẩn mà ảnh hưởng đến việc học. Xin lỗi......vì chưa từng bao giờ nghĩ đến cảm giác của Ngọc, chưa bao giờ hỏi xem Ngọc cần gì, nghĩ gì. Dũng chỉ là một đứa vô tâm, làm tổn thương cả 2 người con gái vô cùng quan trọng. Dẫu rằng, chuyển trường, cách làm của một thằng con trai như Dũng rất hèn nhát, nhưng thật tâm Dũng chỉ mong sao Lam và Ngọc không vì Dũng mà buồn phiền. Trong giây phút hiện tại, hay tương lai gần, nếu cần một bờ vai, Dũng sẵn sàng cho Ngọc mượn, nhưng nếu cần một trái tim, xin lỗi, mình không thể!
Hồng Ngọc im lặng nãy giờ cũng nói như gào lên.
- Tôi không cần cậu xin lỗi, không cần cậu phải quan tâm, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu, mỗi ngày thôi là đủ, sao phải chuyển trường, sao phải chạy chốn chứ, cậu biết là tôi sẽ buồn lắm mà.
Để lại một câu buông " Xin lỗi" dứt khoát mà luyến lưu Thiên Dũng đạp xe vụt nhanh phía xa dần tầm mắt Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc khóc nức nở, giờ thì cô mới nhận ra, mất Thiên Dũng không phải là điều buồn nhất, mà điều buồn nhất là mỗi ngày qua đi, cô chẳng thể còn được gặp cậu nữa, chẳng còn được nhìn những cử chỉ thân thương ngây ngô đáng yêu. Chẳng được lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau...như ngày trước cô vẫn hay từng làm... Nắng chiều nay sao lạnh... từng tia nắng ảm đạm mà cô đơn hết sảy... Nỗi buồn, thứ mà trong đời, ai cũng phải nếm trải ít nhất một lần!
Hoàng Khánh Nhật