Polaroid
Nắng chiều nay sao lạnh...!

Nắng chiều nay sao lạnh...!

Tác giả: Sưu Tầm

Nắng chiều nay sao lạnh...!

Trong một lớp học có một top hay chơi với nhau, trong cái top chơi chung ấy lại có 2 đứa rất thân, gần như là hình với bóng, chỉ cần nhìn thấy đứa kia thôi là người ta sẽ gọi ngay tên đứa còn lại.Thiên Dũng_ Hồng Ngọc là tên hai đứa bạn rất thân ấy, chúng chơi với nhau từ bé, từ cái hồi mà còn ngây ngô chẳng biết cái sự tích gì.


Để một ngày chiều nắng, thênh thang những lối mòn xưa cũ, trên chiếc xe đạp lăn từng vòng xoay chậm rãi Thiên Dũng hát ngêu ngao một vài câu yêu vu vơ, đầy thích thú.


***


Nắng chiều nay sao lạnh...!


Đạp xe bên cạnh Thiên Dũng, Hồng Ngọc nghĩ nhiều hơn một suy nghĩ, cảm nhận được hơn nhiều hơn một luồng cảm xúc.Cấp 3, khoảng thời gian mọi người vẫn hay cho là đẹp đẽ và nên thơ nhất, là khoảng thời gian mà người ta có những rung động đầu đời tuyệt vời và nhẹ nhàng nhất.


Cô bạn mới cùng lớp, đẹp tựa như thiên thần, đôi mắt to đen tròn, mái tóc ngắn đen nháy ngang vai cá tính, làn da trắng mịn, nụ cười dịu dàng tỏa nắng. Nhiều chàng trai trong trường đã say nắng nàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cũng đúng thôi, vì công nhận nàng đẹp.


Hai chiếc xe song hành đều đều từng nhịp, thay vì ríu ra ríu rít như thường ngày, hôm nay Hồng Ngọc chỉ lẳng lặng đạp xe, ngó nghiêng rồi thả lỏng người theo chiều gió. Gần như là chờ câu hỏi từ Thiên Dũng, cũng gần như là chờ điều gì đó bất ngờ không đến! Một thoáng chiều qua, lần đầu tiên không còn vui như mọi ngày. Lần đầu tiên, Hồng Ngọc buồn vì một điều gì đó, lạ lắm!


Vẫn thế, hai đứa ấy cùng nhau đến lớp từng ngày, ngồi cạnh nhau mỗi phút, chọc phá nhau đủ mọi trò.


Mưa....Chiều mưa tháng 10..................Cơn mưa ào ào kéo đến khi ngôi trường đã chẳng còn bóng người.


Hồng Ngọc ngồi cạnh Thiên Dũng, phe phẩy đôi cánh tay, cười ngốc ngếch, hay ra sức chọc phá những hạt mưa, làm tất cả những gì cô vẫn hay làm trước đó. Nụ cười đáng yêu, gương mặt ngây ngô chính là điểm cộng mà cô nàng có được. Hai đứa vui vẻ lắm, như những ngày qua, dẫu rằng có chút buồn vẩn vương đâu đó, Hồng Ngọc cũng bỏ bẫng đi, tan nhanh như những giọt mưa tóc tách, chỉ cần bên cạnh Thiên Dũng, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến, mọi nỗi đau cũng chẳng còn tồn tại.


Có bước chân ai đó, nhẹ nhàng, khe khẽ ẩn lấp sau màn mưa trắng xóa, xối mạnh từng vệt xuống mặt đất. Kim Lam, cô bạn cùng lớp xuất hiện. Cùng nụ cười long lanh khả ái. Vẫy tay chào một cái, ngượng ngùng e thẹn rồi tiến đến.


- Chào hai bạn, hai bạn vẫn còn ở đây sao?


Hồng Ngọc cười trừ, vốn là một cô gái khá hòa đồng cởi mở, ấy mà không hiểu sao cô lại không có chút thiện chí khi có sự góp mặt của Kim Lam.


Ngược với thái độ của Hồng Ngọc, Thiên Dũng vui vẻ lên trông thấy. Điều này khiến cho Hồng Ngọc khó chịu, rồi cũng chẳng biết từ giây phút nào, Hồng Ngọc trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc tình 3 người.


Hồng Ngọc vốn là người đến trước, giờ đây cô lại phải chịu cảnh đứng nhìn người ta quan tâm cô bạn khác, giả vờ như chẳng có gì cả ngoài sự chầm chồ chúc phúc. Thật


" Bạn Thân khác giới" đúng là mối quan hệ phức tạp nhất cuộc đời này, giữa bạn thân và tình yêu, cái ranh giới đó mong manh vô cùng, ai mà lỡ bước qua cái mong manh ấy nếu không được đáp trả tình cảm thì chỉ có đường khốn khổ.


Cuộc sống vẫn vậy, trái đất vẫn xoay quanh mặt trời một cách chậm dần đều và đương nhiên mọi thứ cũng dần đều chuyển hướng.


Chúng nó không còn đi chung như trước đây, vì lí do Thiên Dũng đi cùng Kim Lam, chúng nó không còn thân thiết như trước vì Thiên Dũng lo ngại Kim Lam sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của cậu và Hồng Ngọc...ti tỉ thứ thay đổi kể từ khi Thiên Dũng và Kim Lam chính thức yêu nhau.


- Anh và nó là bạn thân với nhau từ xưa tới nay rồi, mắc gì em phải chấp nhặt chứ!


Câu nói rõ ràng từng chữ dội thẳng vào tai Hồng Ngọc khi cô nàng vừa bước chân xuống cầu thang, bước chân cô khựng lại, như có cái gì đó đè nén lại ngay lồng ngực, một nỗi đau, một nỗi buồn hay một điều gì đó mãnh liệt hơn.


Nước mắt rơi nhanh, nóng hổi mà tê buốt, tuôn trào qua gò má, xé tan tành con tim bé nhỏ.


Thiên Dũng, tay nắm chặt tay Kim Lam, cũng vừa lúc bước lên.


Hoàn cảnh đã đưa hai người tưởng chừng như không thể tách rời vào thế mà chưa ai từng nghĩ, gặp nhau, nhìn nhau, không cười không nói, chỉ lặng thing trong muôn vàn suy nghĩ.


Kim Lam khóc tất tưởi, bất giác băng qua Hồng Ngọc, chạy một mạch lên lớp, Thiên Dũng nãy giờ đứng như trời trồng cũng vụt đuổi theo cô,cùng tiếng nói với theo nghe sao đắng cay gấp bội.


- Kim Lam, nghe Dũng giải thích này, mọi chuyện không như Lam nghĩ đâu.


Hồng Ngọc ngồi đó trơ trọi, nắm chặt tay, ghì mạnh vào lồng ngực, nơi trái tim đang ngừng đập, cảm giác ngột ngạt đau nhói đến không thể thở, nước mắt lăn trào nhiều hơn, nhạt nhòa hết cả, làm mọi khoảng trống trước mắt đều là nỗi đau và vô vọng.


Từng tiếng nấc rõ ràng, trải đều cùng đôi mắt căng mọng sưng tấy.


2 Tháng sau.....


Buổi chiều, nắng hoàng hôn đỏ ngầu như phía sâu đáy mắt Hồng Ngọc, từng nhịp chân bước chậm, lê gót cùng những vòng xoay xe đạp quen thuộc. Khi trái tim nặng trĩu, đồng nghĩa với việc đôi chân cũng chẳng còn muốn bước.


Lê thê, hay dài dằng dặc, từ nào có thể dùng để diễn tả hết con đường vốn tưởng chừng như ngắn ngủi ấy.


Rồi một chiếc xe đạp, cùng một dáng dấp thân quen bước nhẹ phía sau, từ từ, từ từ, tiến lại gần.


Khi những khoảng không im lặng, trống vắng tẻ nhạt, lặng trĩu vẫn bao trùm hai người, Thiên Dũng mở lời.


- Lâu rồi không về chung nhỉ?


Hồng Ngọc rưng rưng, lại chỉ muốn vỡ òa ra mà bật khóc, rồi, cũng cầm lòng mà buông dài một hơi thở nóng hổi.


- Ừ... Cũng lâu rồi...


Những câu hỏi vốn dành để lấy lệ, đơn giản là cả hai đều biết rõ câu trả lời, hai người bạn thân thiết, dù không yêu thương cũng thấy buồn phiền khi đối phương không hạnh phúc.


Nắng vẫn chiếu, nhưng mờ dần sau những hàng cây xanh lá,chút nữa thôi nó sẽ lụi tàn để nhường lại cho màn đêm lạnh lẽo.


- Xin lỗi!


Thiên Dũng cúi mặt, che đi ánh mắt buồn vương trên đôi mi đen nháy đang trĩu nặng.


- Có sao đâu chứ, cũng qua hết thôi mà, Ngọc thật lòng chúc phúc cho 2 người đó.


- Cảm ơn Ngọc nhiều....Dũng muốn nói là.....


Thiên Dũng ngập ngừng đứt quãng, tiếng buồn trải đều trên từng câu chữ....Im lặng rồi im lặng... nỗi buồn tiếp diễn nỗi buồn.