Polly po-cket
Yêu đơn phương tôi tự hỏi, lí trí ơi, chạy trốn đâu mất rồi?

Yêu đơn phương tôi tự hỏi, lí trí ơi, chạy trốn đâu mất rồi?

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu đơn phương tôi tự hỏi, lí trí ơi, chạy trốn đâu mất rồi?

Tôi đã nghe người ta nói nhiều về tình đơn phương. Nó được diễn tả bằng những từ ngữ bi thảm nhất. Tôi sợ. Rồi từ đấy tự tạo cho mình một rào cản vững chắc rằng trái tim này chỉ để được yêu. Nghe có vẻ kiêu kì nhỉ? Đúng vậy, lúc đó tôi mạnh mẽ là thế đấy. Nhưng mọi chuyện chẳng khi nào diễn ra như đúng ý ta dự tính. Anh đã đến làm trái tim tôi loạn nhịp. Thế là bắt đầu một tình đơn phương - vẫn ngang trái như đúng bản chất của nó.

Yêu đơn phương tôi tự hỏi, lí trí ơi, chạy trốn đâu mất rồi?

Tôi không biết nên gọi cảm giác này là gì nữa. Có chút bối rối, chút nhung nhớ và cả sự mơ hồ. Yêu? Chắc không? Tôi vẫn luôn tự hỏi mình những câu tương tự như vậy. Tôi biết rõ là có nhưng đôi lúc muốn trốn tránh, phủ nhận nó. Bởi quá cay đắng. Bởi tôi biết rằng con đường này sẽ chẳng bao giờ đưa tôi đến điểm đích. Bởi đơn giản anh không thuộc về tôi.

Tôi chết dần trong hàng đống suy nghĩ về anh. Đêm đêm lại tượng tưởng đến viễn cảnh hạnh phúc mà có lẽ chỉ mình tôi mơ. Được gần bên anh, được nắm lấy bàn tay anh, được tựa vào bờ vai ấy, hôn lên đôi môi kia. Tôi chìm đắm trong những ảo vọng của riêng mình.

Với tôi anh là những lần đầu tiên. Lần đầu tiên có cảm giác xao xuyến trước một dáng người. Lần đầu tiên nghe tim mình đập liên hồi. Và cũng là lần đầu tiên tôi đau vì một người đàn ông, vì tình yêu “một nửa” này. Trớ trêu thật. Chắc hẳn bạn sẽ hỏi tôi vì sao lại không chạy đến bên người ta và nói rằng “em yêu anh”. Khó lắm. Đôi lúc tôi lại cười một mình, nhạt nhẽo, cười chê tâm trí kia sao yếu đuối thấy lạ. Anh bộn bề với những mối quan hệ còn tôi chỉ là một cô gái đa cảm thích sống khép mình. Anh kinh nghiệm trên tình trường còn tôi vẫn ngây thơ với những lần đầu tiên. Đến tên tôi anh còn lúc nhớ lúc quên nữa là. Tôi không đủ tự tin đứng trước anh. Tôi sợ. Có những thứ tình cảm đôi khi nên giấu kín. Bởi khoảnh khắc thổ lộ lòng mình cũng là lúc ta và người ấy trở nên xa xôi hơn. Mỗi lần nghĩ đến điều này trái tim tôi như vụn vỡ.

Yêu đơn phương tôi tự hỏi, lí trí ơi, chạy trốn đâu mất rồi?

Tôi theo dõi từng bước đi của anh hằng ngày. Nhưng càng đi sâu vào cuộc sống của anh càng làm tôi trở nên thảm bại hơn. Cô gái ấy, người yêu cũ của anh. Tôi ghen tị. Cô ấy đã từng được nắm tay anh, được anh yêu, đã từng cùng anh hạnh phúc. Những thứ mà tôi luôn thèm muốn có được. Rồi vu vơ tự hỏi bản thân: Trái tim này còn mảnh nào chưa vỡ? Đơn phương là khổ như vậy sao? Giờ thì tôi đã hiểu. Đau lắm. Cực kì. Vô cùng. Cái cảm giác phải chôn chặt trái tim mình, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh từ phía xa, rồi quỵ ngã khi thấy anh nắm lấy bàn tay khác. Đau đến mức không còn sức để mà khóc.

Lí trí ơi! Chạy trốn đâu mất rồi?

Ngày qua ngày tôi khiến bản thân mình trở nên bận rộn hơn để quên anh, để giết chết tình yêu này. Nhưng đôi lúc lại tiếc nuối muốn níu giữ. Tôi nhận ra hình như bản thân mình đang cố gượng ép quá mức. Thôi thì cứ nhớ để mà quên đi. Tình cảm này hãy cứ để tôi cất giữ nó lại đây. Lâu lâu lại lục tìm, xem nó như một kỉ niệm đẹp của đời người. Rằng đã có lúc tôi sống dở chết dở vì một người đàn ông. “Anh nên cảm thấy tự hào về điều đó đấy, ngốc ạ” .

Thật khó. Chắc sẽ mất rất lâu…

Chào anh - người của những giấc mơ.

Hươu Cao Cổ