XtGem Forum catalog
Mùa đông theo gió …thét gào

Mùa đông theo gió …thét gào

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa đông theo gió …thét gào


- Việc này chú sẽ thông qua bên Giám đốc, nhưng cũng phải thử trước người cháu giới thiệu, tuần sau bảo anh ta mang hồ sơ đến nhé!


Lập cảm ơn trưởng phòng liên tục. Tan sở hôm đó, cậu đi thẳng tới nhà Bình khuôn mặt thoáng qua thứ nắng ban mai sớm rạng, cậu đi qua những cơn gió cuối thu chiều thủ đô. Bình chả buồn mở cửa, anh vẫn ngồi ren thềm tay mân mê khung ảnh. Lập đến gần, ánh ban mai trên khuôn mặt tắt hẳng những tia nắng rạng rỡ, Lập khẽ thắt lại.


Đó là bức ảnh của Bình và Phương chụp trong một chuyến du lịch nào đó, bức ảnh nhìn vào đã nói lên đủ tình yêu của họ. Khuôn mặt Bình khẽ nhợt nhạt rồi thở dài trong tiếc nuối, Bình yêu Phương rất nhiều, tình yêu anh thuộc về nơi Phương. Lập biết tất cả, cậu khẽ gọi Bình.


- Bình này! có lẽ công ty tớ trống vị trí nhân viên kinh doanh. Tớ...tớ thấy nó có cơ hội rất mở cho cậu. Cậu...à mà đây là lịch hẹn và kế hoạnh của công ty. Tớ để đây nhé!


Không để ý tới Bình, Lập quay bước ra về, bỏ lại phía sau. Vì lúc đó, chính cậu cũng buồn khổ về chính mình.


Tiếng Nguyệt khẽ trĩu nặng trong quán Café tối hôm đó, chính chị cũng không thể hiểu được Lập lúc này.


- Này, trả lời chị đi. Đừng chú tâm vào viết tiếng nữa! Nguyệt cố hỏi kỹ Lập


- Chị biết cô nàng Phưong đó đúng không. Bình yêu cô ta lắm, không biết cô đó có biết không ? Lập cố ra vẻ mặt bình thường.


- Em không sao chứ! Lập ơi! Nguỵệt nặng giọng sau khi chính chị vừa biết những điều Lập làm và sắp làm.


- Không có gì đâu chị! Chi cố giúp em nhé! Lập chuẩn bị dọn sách rồi về nhà. Chợt nghe thấy tiếng Nguyệt gọi lại.


- Lập!


- Em đừng cứ khổ tâm mãi vì mình như vậy!


- Em chị là người tốt, em chị chắc chắn sẽ tim được người yêu mình!


- Em trai, em mạnh mẽ lên nhé!


Lập mỉm cười rồi bước đi.


Đó là một ngày Lập cố khóc hết nước mắt từ đêm hôm trước, cố thở thật đều với những điều mình sắp làm. Ở một nhà hàng bên con phố hôm ấy, Phương vẫn ngồi đợi.


- Chị đó à! Em chào chị! Lập đến chỗ hẹn chào Phương rồi ngồi xuống trước mặt. Phương khẽ gật đầu chào lại, lúc bấy giờ Lập mới đẻ ý tới nét thê lương trên mặpt Phương. Hôm đó họ ngồi trò chuyện một quãng lâu, đủ cho cả hai kìm nén những vỡ oà.


- Bình thật sự rất yêu chị, không có chị anh ấy gầy đi nhiều. Em nghĩ cũng đã đến lúc anh chị nên quay lại. Em tin là...chị vẫn yêu...rất yêu anh ấy


- Anh ấy tìm được công vịec mới rồi, nhưng anh ta cần nhất là chị!


Lập nói như vậy, cho đến khi kết thúc cuộc hẹn này, câu cuối cùng mà Lập nói với Phương.


- Chị Phương...người ngay lúc khó khăn hay đầy đủ cũng nhớ về chị. Là..là người chị không nên đánh mất!


Một ngày gió Bấc, mùa đông về...


Ngày Lập lên đường, mẹ Lập sụt sùi chuẩn bị hành lý cho con. Bố mẹ Lập từ dưới quê lên tiễn cậu ra sân bay, chuyến bay đi Bắc Kinh lúc tờ mờ sáng đông lạnh ngắt. Lập lúc này cũng đã nghĩ đến hi vọng trong mình, một hi vọng không mang tên Bình. Đó là những tháng ngày dài bao lo toan tại một miền xa lạ. Hà Nội hôm đó lạnh căm căm, những đợt gió Bấc thổi buốt lạnh giăng khắp ngả, Lập cùng bố mẹ lên Taxi đi về sân bay. Mùa đông rét mướt, ban mai mà ngoài trời vẫn còn tối. Nguyệt đã ngồi đợi Lập ở sân bay từ lúc nào, khi thấy Lập đưa hành lý vào cửa thì Nguyệt đã gọi cậu từ sau.


- Cẩn thận em nhé! Sang đấy nhớ gọi về cho gia đình!


Lập gật đầu cầm tay Nguyệt cảm ơn, quay nhìn về phía cửa sân bay. Nguyệt cũng đã hiểu được những ý nghĩa trong đầu Lập, chị không nói gì nữa.Ngồi trên hàng ghế băng đợi kiểm duyệt hành lý, tin nhắn động viên của trưởng phòng rung trong máy, Lập đọc lòng thấy nhẹ đi mươi phần.


Còn hai phút nữa!


Lập quay sang giục bố mẹ và Nguyệt về vì sắp đến giờ lên đường. Bất chợt đằng sau có tiếng gọi.


- Lập..em!


Lập thản nhiên ôm tạm biệt bố mẹ, mẹ Lập đỏ hoe đôi mắt. Cả ba người đều rời đi. Cậu chắc mình đã nghe lầm âm thanh đó.


Hết rồi, tạm biệt.


- Lập!Lập ơi, chờ tí đã!


Bỗng có một cánh tay nào đó níu lấy áo cậu kéo cậu vào lòng. Cậu đột nhiên cứng đơ người rồi giàn dụa nước mắt. Giờ đây, lúc này thôi, mình đã ngã vào lòng người ấy dù chỉ một lần. Bình vừa thở hổn hển sau một lúc chạy gấp gáp vừa ôm cậu vào lòng. Anh nói rõ rệt từng từ trong hơi thở ấy.


- Cậu không biết, tôi đã biết từ lâu rồi à!


- Cả khi không cần Phương nói tôi cũng đã biết rồi


- Xin lỗi, bởi vì tôi không thể nhận ra!


Lập lắc đầu nhìn Bình cười rạng rỡ, nụ cười như thắp sáng khuôn mặt u buồn vô cảm thường thấy.


- Không, anh hiểu lầm rồi. Không phải lỗi ở anh. Chúc anh hạnh phúc!


Nhìn thấy trên khuôn mặt Bình rơm rớm nước mắt, Lập cố nén chặt lòng mình cưòi thật tươi, cậu đưa vé cho nhân viên rồi nói với Bình một cậu cuối cùng.


- Em đang rất hanh phúc, em đang rất háo hức khi đi!


Bóng hình Lập khuât hẳn, một con người khác biệt bước ra từ vòng tay mình luôn ao ước nay đã hoà tan cùng dòng người lên đường. Khi Lập buớc qua khu an ninh, cậu không nhìn lại. Bình đâu thể hiểu rằng. Lúc đó Lập đang khóc, rất nhiều.


Chuyến bay đi Bắc Kinh hôm ấy, gió bấc giăng khắp các ngả đường vô vàn giá lạnh. Có một cậu trai trẻ nhìn ra ngoài ô cửa thổn thức


Lần đầu tiên cũng là kết thúc.


Bỏ lại đằng sau những trang viết một thòi


Tình yêu đó em gọi là gió bấc


Thổi bao mãnh liệt nào biết lạc nơi nao


Em xin lỗi và xin lỗi!


Càng yêu anh em càng muốn anh hạnh phúc...


Và giờ đã qua một khoảng thời gian đủ để hình ảnh đó con người đó không hiện về trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ một mình Lập đơn côi trước những con đường xứ lạ. Mưa lạnh giăng khắp ngả những tia bụi trong khoảng không lạnh phía trước được ánh sáng phố phường hắt lên thành những tia óng ánh muôn màu. Lập cúi xuống thở một làn khói trắng mờ mờ nhìn những chíêc lá ngân hạnh rụng xuống khoảng lề đường đẫm mưa thu, một chiếc xe chạy qua hất ánh sáng lên những chiếc lá làm màu lá in trên đường đậm sẫm màu. Lập bước vào con ngõ giữa hai toà nhà, căn nhà mà Lập thuê là căn gác rẻ tiền sâu trong ngõ vắng, giữa những ánh sáng hoà hoa chốn thành đô đất này thì sự hiện diện của những căn gác rẻ trong ngõ như đủ để nói những khó khăn của con người khi đặt chân tới đây, mà nhất là người nhập cư. Chi nhánh đang trong giai đoạn nhận hợp đồng sau một thời gian dài thành lập và hoàn thiện. Lập bước vào trong nhà, đóng cửa thật chặt và cởi chiếc áo phao khoác ngoài lạnh ướt, ấm nước nóng sôi trên bàn bếp. Lúc bấy giờ Lập mới để ý một bọc thư trên sàn gửi cho mình. Tên người gửi là Phong Đình. Cậu cầm bọc thư chép số điện thoại người gửi trên bọc rồi gọi.


Phong Đình là một thư ký của công ty đối tác, ngay khi cùng giám đốc chi nhánh đi ký hợp đồng thì cũng là lúc họ gặp nhau. Phong Đình lần đầu tiên để ý một dáng hình ít nói luôn ghi chép cẩn thận ở góc bàn. Sau cuộc họp, anh tới gần chỗ Lập bắt chuyện. Họ biết nhau từ lúc đó.


- Alô! thư ký văn phòng công ty M xin nghe Phong Đình đầu giây bên kia nghe máy, giọng người Quảng Đông đặc sệt.