Mối tình đầu không phải chỉ là đau!
Mối tình đầu không phải chỉ là đau!
Gia đình của Quỳnh từ khi bố ốm kinh tế càng khó khăn hơn, cô quyết định đi làm thêm để trang trải chút kinh phí giúp đỡ gia đình. Cô xin đi dạy kèm cho một gia đình trong thành phố. Hôm đó vì bài tập nhiều Quỳnh về muộn không bắt được xe về trường nữa đành đi bộ về, trên đường về lại gặp phải một đám thanh niên trêu ghẹo. Đang không biết phải làm thế nào có tiếng xe máy dừng lại:
- Mấy người tính làm gì thế?
Giọng Phong đầy quyền uy. Đám thanh niên quay lại nhìn thấy Phong thì lắp bắp, có vẻ như run sợ. Nói xong liền bỏ đi ngay:
- Anh Phong, bọn em chỉ hỏi thăm thôi
- Lên xe đi, chở về.
Phong nói cứ như ra lệnh. Quỳnh thì còn sợ nên cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Trên đường về Phong cũng không hỏi điều gì cả, Quỳnh muốn nói cảm ơn Phong nhưng lại không mở miệng ra được nên cứ ngồi im lặng vậy. Đến một quán ăn thấy Phong rẽ vào, Quỳnh định hỏi, Phong đã nhanh miệng:
- Tui đó bụng, phải ăn tý đã, giờ về ngủ là tui chết đói luôn.
Thật ra từ trưa đến giờ Quỳnh cũng đã ăn gì đâu, đang lúc vậy có ăn cứ ăn đã. Cô ăn liền một mạch hết tô phở gà làm Phong chỉ biết trố mắt nhìn và lắc đầu cười. Cô ăn xong cứ ngồi im lặng, hình như Phong biết cô có gì muốn nói nên đã lên tiếng:
- Muốn nói gì thì cứ nói đi.
- Cảm ơn.
Quỳnh nhỏ nhẹ. Phong cười và không nói gì.
- Nhưng mà sao Phong quen họ vậy?
- Ở đây ai không biết tui mới là lạ đó? Phong nói.
Quỳnh vẫn trố mắt không hiểu gì, Phong nhìn nét mặt của Quỳnh, anh hiểu ra ngay vấn đề:
- Thôi đừng để ý, dân đen nhìn mặt ngu ngơ vậy biết là có nói cũng không hiểu rồi.
Quỳnh nhìn chằm chằm vào Phong, vẻ mặt tức tối lắm, nhưng nghĩ lại cũng là ân nhân nên đành nhẫn nhịn.
- Có muốn kiếm việc làm ban ngày không, ở nhà hàng tui đang làm có việc đó, đỡ phải đi về đêm hôm, lỡ xảy ra chuyện gì ai giúp. Ngày mai đi làm luôn đi.
Quỳnh ngạc nhiên tròn mắt lên nói:
- Còn chưa xin sao đi làm?
- Tui sẽ nói giúp, tui làm ở đó. Phong nhìn cô và nói.
- Anh mà cũng đi làm sao?
- Chứ không làm sống bằng gì, thôi ăn xong rồi về thôi.
Phong cho Quỳnh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô cứ nghĩ anh chỉ là thằng công tử bột chỉ biết tiêu tiền. Về đến phòng Phong còn dặn:
- Chiều mai 13h nhà hàng AStar, nhớ đúng giờ đó.
Nói xong anh quay xe đi, sao lúc nào anh ta cũng ra lệnh cho người khác thế nhỉ, Quỳnh ấm ức nhưng dù sao cũng hy vọng công việc mới sẽ tốt hơn.
Vừa vào phòng thấy Quỳnh về mọi người đều hỏi sao về muộn thế. Quỳnh kể lại mọi chuyện, Linh thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, gặp anh Phong nếu không không biết thế nào nữa, hay thôi bà nghĩ dạy đi.
Quỳnh gật đầu:
- Phong cũng bảo tui kiếm công việc khác làm, bảo chiều mai làm rồi, nhưng mà Phong là người thế nào vậy?
Cả bọn nhìn Quỳnh:
- Chứ bà không biết thật à. Quỳnh lắc đầu:
- Cha mẹ của Phong là người làm ăn kinh doanh lớn thường hay đi đây đó, quan hệ tốt, nên gia đình rất có quyền thế, kể cả bọn giang hồ cũng phải nể mấy phần đấy.
Quỳnh nghe mấy đứa bạn nói xong cũng nghĩ ngợi nhiều, đêm đó cô không ngủ được vì suy nghĩ nhiều về Phong.
Ngày mai cô đến nhà hàng rất đúng giờ, đi vào trong có người ra đón hỏi tên và đưa vào giới thiệu việc cho làm. Chị quản lý hướng dẫn cho cô rất nhiệt tình tỷ mỷ, sau đó chỉ cho cô bưng bê những thức ăn đồ uống nhẹ cho khách theo chỉ dẫn của người oder. Cô nhìn ra thấy Phong đang đi oder cho khách, thái độ làm việc nhiệt tình, chu đáo của anh khác hẳn với ngày thường cô thấy ở trường. Phong đi vào, nói như ra lệnh:
- Nhìn gì nữa, lấy khay đi.
- Em bưng theo Phong đi, Chị quản lý bảo
- Dạ, vâng! Quỳnh nhanh nhảu.
Công việc này hơi khó khăn tý chút với Quỳnh, nhưng đổi lại cô thấy mình vui vẻ, và thoải mái khi làm việc, lương lại cao và ít nhất không sợ về muộn. Hết giờ làm việc, Quỳnh ra đứng bắt xe buyt về, Phong lái xe qua:
- Lên xe đi, đi về cứ vậy lương sao đủ.
- Kệ tui, Quỳnh cãi lại.
Từ ngày đến đây làm việc ngày nào cũng là Phong đưa đón cô đi về, bạn bè biết tỏ ra ghen tỵ, thậm chí có nhiều nữ sinh trong trường còn lên tiếng trước mặt Quỳnh. Nhưng cô không nói gì, thời gian làm việc với Phong cô cũng dần hiểu ra nhiều điều về con người anh. Nhờ thời gian đó làm việc cô cũng kiếm được một khoản đủ chi tiêu cho mình nên khi kỳ thì học kỳ sắp tới Quỳnh có ý muốn nghĩ làm để tập trung cho ôn thi, Phong cũng đồng ý như vậy. Cô hiểu đối với Phong, anh đi làm chỉ để giải trí tinh thần, còn về tiền bạc cô biết anh không hề thiếu thốn, thứ anh thiếu thật sự chỉ là tình cảm gia đình thôi. Những ngày ôn thi học kỳ Quỳnh tập trung vào học tập cô cũng không để tâm nhiều đến những chuyện xung quanh mình nữa. Một hôm lúc Quỳnh đang đứng ngoài hành lang, có tiếng chuông điện thoại, Linh gọi:
- Quỳnh ơi, Anh Phong gọi mày đó.
- Alo, gì đó? Quỳnh cầm điện thoại nói liền.
- Gọi mấy người đi ăn luôn đi, nhân dịp lấy tình thần cho ngày mai bắt đầu thi.
Cả phòng của Quỳnh nghe vậy thì ồ lên, nhìn sang bên phòng của Phong thấy đám con trai đang đứng đó vẫy tay.
- Đi không? Quỳnh hỏi bọn con gái.
- Có chứ. Cả bọn đồng thanh.
- Vậy chờ đi. Quỳnh ghé vào điện thoại nói với Phong.
Anh biết Quỳnh lúc nào cũng giọng như vậy nên đối với anh chẳng có gì lạ. Đi ăn cùng với phòng của Phong mọi người đều nói cười vui vẻ. Nhìn Phong cũng rất hạnh phúc, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Mọi người cùng chúc cho tất cả có một kỳ thi đạt kết quả cao.
Sau khi kết thúc năm học đầu tiên mọi cố gắng của Quỳnh đã đạt được, một kết quả tổng kết cao nhất lớp cũng khiến Quỳnh thấy hài lòng. Buổi tổng kết và trao tặng danh hiệu cho sinh viên giỏi cho toàn khóa được xướng tên cô đã rất vui, và tất nhiên không thể thiếu Phong được. Đứng trên sân khấu rất hãnh diện nhận giấy khen từ nhà trường lòng Quỳnh vui lắm, cô thầm cảm ơn Phong nếu không có anh giúp đỡ trong những lúc gia đình khó khăn nhất có lẽ cô đã không thể cố gắng học tốt được.
Kết thúc phần trao thưởng là đến các tiết mục văn nghệ, tất nhiên như mọi khi ai cũng mong chờ đến phần biễu diễn của Phong và lần này Quỳnh cũng vậy. Khi Phong bước ra sân khấu lúc nào anh cũng tự tin, nhưng hôm nay Quỳnh thấy nét mặt đỡ kiêu căng hơn thì phải. Giọng nói của Phong nhẹ nhàng ấm áp:
- Bài hát này tôi xin gửi tặng tất cả các bạn và đặc biệt gửi tặng đến một người...
Lời nói bỏ dỡ của Phong đã khiến cả khán phòng rộn lên không biết người đó là ai? Phong vừa đàn vừa hát, ánh mắt anh nhìn cô rất ấm áp, anh khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy anh cười trên sân khấu khi biểu diễn như vậy. "Tình cờ anh gặp em nơi vườn hoa đêm trăng rằm, trộm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đóa hoa hồng em cười như những nụ hồng, đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong..." Bài hát của anh nhẹ nhàng ấm áp, đi vào lòng cô rõ ràng từng câu, từng chữ đến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Và tình yêu của cô và anh cứ đến nhẹ nhàng như vậy, cho đến bây giờ Quỳnh cũng không biết cô đã yêu anh từ bao giờ. Càng ở bên anh cô càng thấy con người anh không tệ như cô nghĩ. Phong biết rất nhiều thứ đến Quỳnh cũng phải ngạc nhiên, còn cô thì cái gì cũng không biết, chính anh cũng dạy cho cô nhiều điều trong cuộc sống và thường xuyên nói cô "sao mà ngu ngơ thế, cái gì cũng không biết". Những năm tháng cứ qua đi với một tình yêu nhẹ nhàng, đẹp đẽ như vậy. Lúc nào cô cũng nghe bạn bè than thở về tình yêu đầu đau lắm, không có kết quả, thế nào rồi cũng chia tay. Cô chỉ cười khi nghĩ đến mình cô cũng là tình yêu đầu nhưng chỉ thấy hạnh phúc, hơi điên khùng một tý thôi.
Bốn năm đại học trôi qua vơi thành tích học tập xuất sắc toàn khóa Quỳnh được giữ lại trường như mong ước của cô. Linh cũng xin được một công việc tốt gần đó nên hai người lại thuê phòng trọ và ở cùng với nhau. Còn Phong thành tích của anh không thua cô nhưng anh lại chọn con đường khác. Anh đã tính đến chuyện đi du học ba năm nên anh có hỏi Quỳnh:
- Nếu anh đi Quỳnh có chờ anh không?
- Thôi nha, đi sang đó thì đi luôn chứ, chờ sao được. Nghe Quỳnh nói vậy thôi nhưng anh hiểu trong lòng Quỳnh đang nghĩ gì.
- Vậy là không cho anh đi à?
- Ý Quỳnh không phải vậy.
Quỳnh là người thật thà nên ít khi cô hiểu được câu nói của Phong là đùa hay thật, nên phản ứng lại ngay. Phong nhìn cô cười:
- Sao trên đời có người ngu ngơ vậy mà vẫn học được chứ.
Quỳnh lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi không nói gì, cô biết lý lẽ cô không thắng được nên đành tỏ thái độ vậy. Cuối cùng Phong quyết định đi, anh tính đi ba năm thôi, kể ra cũng sẽ nhanh lắm.
Phong đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi của mình, tuần tới anh sẽ lên đường, anh đã chào tạm biệt bạn bè người thân. Anh đã hứa với Quỳnh thứ 7 tuần này sẽ đi chơi một ngày vui vẻ trước khi anh đi.
Tối thứ sáu hôm đó Quỳnh đang rất hào hứng ngồi nói chuyện với Linh rủ ngày mai kêu người yêu Linh cùng đi chơi luôn, thì nghe chuông điện thoại rung, Quỳnh bắt máy, đầu dây kia giọng một người con trai:
- Em à, thằng Phong nó gặp tai nạn giờ đang ở bệnh viện thành phố em vào ngay nhé!
Quỳnh sững người khi nghe tin đó, cô và Linh nhanh chóng gọi taxi tới bệnh viện. Phong đang nằm trong phòng cấp cứu, rất nhiều người nhà và bạn bè của anh đều đang đứng chờ ở đó.
- Phong sao rồi, tình hình của anh ấy ra sao?
Quỳnh gào lên khi bản thân của cô cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bạn bè của Phong và Linh phải đỡ cô ngồi xuống. Kiên bạn thân của Phong an ủi Quỳnh:
- Các bác sỹ đang cấp cứu em cứ yên tâm đi, chắc không sao đâu.
Vừa lúc các bác sỹ đi ra:
- Tình hình của cậu ấy không còn nguy hiểm nữa nhưng mà để biết lúc nào cậu ấy tỉnh lại thì hơi khó, cũng có thể không tỉnh lại được mà phải sống cuộc đời như vậy. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước cho những tình huống xấu nhất.
Mẹ của Phong cũng gục xuống khi nghe bác sỹ nói như vậy.