Tự nhiên hết yêu...

Tự nhiên hết yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Tự nhiên hết yêu...

Chúng ta đã từng là một cặp rất đẹp, hạnh phúc hơn bất cứ ai. Chúng ta từng thừa hưởng thứ hạnh phúc mà ai cũng mong muốn. Chúng ta từng là một đôi được rất nhiều người khen ngợi. Họ ganh tị với chúng ta khi chúng ta nắm tay nhau đi khắp nơi, nhưng, tự nhiên một ngày, ta, hết yêu..

Tự nhiên một ngày, cái cảm gíac lạc lõng ùa về. Làm ta quên mất nhau, dần cách xa nhau, không níu lại được. Em cảm thấy thực sự mâu thuẫn với chính bản thân mình, em chia tay anh, nhưng lúc nào, gặp lại anh, cũng trông ngóng điều gì đấy.

Em và anh, ta chia tay nhau trong im lặng, không một lời chào nhau. Chúng ta cứ thế, im lặng suốt đời. Mỗi lúc chạm mặt anh, em ước, anh sẽ bật lên tiếng nói. Nói những điều mà em muốn nghe, làm những hành động mà anh thường hay làm chì đối với riêng em. Nhưng mà, anh không làm như thế, anh, chỉ đơn thuần là đi ngang qua, đi ngang qua thôi...

Có thể em nói chuyện với rất nhiều thằng con trai, sẽ cảm thấy thích nhiều người nhưng trong lòng em chỉ nghĩ mỗi anh thôi. Không phải vì em đa tình hay lăng nhăng, chỉ là, em không muốn nhớ tới anh nữa.

Tự nhiên hết yêu...

Chúng ta từng là một cặp đôi rất đặc biệt, nhưng vì chúng ta dày vò nhau, làm tổn thương nhau. Nên, từ một cặp đôi đặc biệt, chúng ta chỉ còn lại là một cặp đôi không đi tới đâu như những cặp đôi khác.

Từ khi nào mà em lại mong chờ anh như vậy, em muốn chúng ta lại trở thành một cặp đôi đáng ghen tị, em muốn mình lại trở thành là cô gái duy nhất của anh. Anh có thể nào chấp nhận em lần nữa không?

Có đôi khi em luôn tự ti với bản thân mình rằng em không bằng người yêu cũ của anh, chắc hẳn anh chẳng yêu em nhiều bằng cô ấy đâu. Em luôn tự hỏi liệu mình có phải là vật thay thế nên anh có thể chóng quên đi em đi?

Thời gian của chúng ta rất ngắn ngủi nhưng chúng ta đã trở thành một cặp đôi thực sự, biết lo lắng cho nhau thực sự, biết tìm kiếm nhau thực sự và hơn hết là em thương anh thực sự. Anh ơi, anh có thể ngừng im lặng được không?

Khánh Châu