Lối rẽ cho những hận tình

Lối rẽ cho những hận tình

Tác giả: Sưu Tầm

Lối rẽ cho những hận tình

Tiệp đã dường như một lần nữa mang mộng tưởng, Linh không hề hối hận vì những gì đang diễn ra. Cô cũng có hai cậu con trai đầy tài năng và một người chồng hiền lành, yêu thương vợ con.


***


Minh Tiệp – một chàng trai hào hoa, lãng tử với tấm bằng kỹ sư điện loại ưu của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhanh chóng kiếm được một công việc tốt ở Hà Nội. Anh là niềm mơ ước của bao thiếu nữ tuổi mới lớn.


Ngày cưới chị gái, Minh Tiệp từ Hà Nội trở về quê để tham dự tiệc vui cùng gia đình. Sự vẹn toàn của hai chị em là niềm tự hào của cha mẹ cũng như sự ngưỡng mộ của những người hàng xóm.


Trong lễ tân hôn hạnh phúc ấy, một nụ cười, đã khiến trái tim Minh Tiệp thổn thức. Anh chăm chú dõi theo cô, mọi thứ xung quanh anh, lúc này, dường như chẳng còn ý nghĩa nữa.


Lối rẽ cho những hận tình


Sau đám cưới là bữa tiệc nho nhỏ chỉ gồm những anh chị em thân thiết trong đại gia đình. Minh Tiệp dò hỏi anh rể về cô bé anh đã khiến trái tim anh lỗi nhịp.


Thông tin anh nhận được rất vừa ý anh. Cô bé đó ở ngay cạnh nhà anh rể và có cái tên rất đẹp "Phương Linh".


Đám cưới kết thúc, anh trở lại Hà Nội với guồng quay công việc nhưng cái nét ngây thơ, trong trắng của gương mặt ấy, của nụ cười ấy không lúc nào ra khỏi tâm trí anh.


Anh sắp xếp công việc để có thể về nhà một tuần một lần. Bố mẹ anh rất vui vì giữa bộn bề của phố phường, anh vẫn nhớ đến quê hương, nhớ đến bố mẹ già. Đó chỉ là một phần, quan trọng hơn, anh về là để tìm cơ hội gặp Phương Linh – người con gái anh ngày đêm mong nhớ.


***


Phương Linh – một cô gái vừa đến độ trăng rằm. Ở giữa vùng quê quanh năm lam lũ, nàng như bông hoa đầy sức sống nhanh chóng lọt vào tầm mắt của những kẻ si tình.


Sinh ra và lớn lên trong cái nghèo, cô ý thức rõ được, chỉ có con đường học vấn mới cho con người ta cơ hội tìm đến anh sáng. Dẫu biết thế nhưng là chị cả trong gia đình có năm anh chị em khiến giấc mơ học hành của cô không thể thành hiện thực. Cố gắng nài nỉ bố mẹ bằng những giọt nước mắt chân thành, cô cũng chỉ được học hết lớp 12 rồi nhường lại cho các em cái quyền biết con chữ. Đã không phải chỉ đôi lần, Linh muốn dứt bỏ gia đình, dứt bỏ quê hương để đi tìm tương lai nhưng nhìn lại cảnh nhà, Linh đành ngậm ngùi chôn giấu ước mơ ấy tận sâu trái tim mình.


Ai cũng nói Linh đẹp mà đẹp nhất ở đôi mắt – nó to tròn, đen láy cộng thêm hàng lông mi cong vút. Linh đã xinh cười càng xinh hơn khi bên má trái có núm đồng tiền rất sâu.


Con trai trong xã, ngoài làng, ai ai cũng si mê người con gái không những xinh đẹp mà lại còn hiền dịu, nết na ấy. Bố mẹ Linh cũng chỉ là những người nông chân chất với suy nghĩ đơn giản "Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng", Linh ưng ai là tổ chức chứ không quan niệm con xinh phải lấy "ông nọ ông kia".


Trong đám trai làng, Linh ưng nhất Đạt – anh cũng ưa nhìn, sáng sủa mà đặc biệt hơn, cô nhìn thấy ở anh có chút gì đó cái tướng hơn người.


Đạt qua nhà chơi, cô thường giành cho anh những cái nhìn thân thiện và cử chỉ ân cần.


Đoán được những thâm ý của Linh, Đạt vui mừng, không ngần ngại mà tiến xa hơn mối quan hệ. Đạt và Linh bắt đầu một tình yêu giản đơn, trong sáng và nhiều mơ ước.


Câu chuyện tình đẹp ngỡ tưởng rằng đã đến lúc phải có một kết thúc có hậu là một đám cưới có sự chúc phúc của đôi bên gia đình và bà con lối xóm nhưng không. Gia đình Đạt phản đối với lý do "Hai đứa không hợp tuổi. Con đó nó đẹp nữa, về nhà chỉ hại thằng Đạt chết yểu thôi".


Là một người con trai mạnh mẽ, không tin vào bói toán. Hơn hết, tình yêu anh trao nơi Linh không gì lay chuyển được. Anh quyết cưới Linh bằng được cho dù hai người có phải đi đến cùng trời cuối đất.


Linh nghĩ đến những lời Đạt nói về một cuộc sống nơi đất mới. Trở mình, Linh nhìn bờ vai gầy của mẹ. Nếu Linh bỏ nhà đi cùng Đạt thì gia đình Linh có phải sẽ chịu rất nhiều lời đàm tiếu về một đứa con gái hư bỏ nhà theo trai không? Giữa gia đình Linh và Đạt có phải sẽ trở nên oán thù không? Đêm lạnh, nước mắt Linh chợt rơi.


***


- Chị Linh, có anh nào nhìn đẹp trai, tri thức lắm đến tìm chị kìa. – Đứa em sau Linh nháy mắt.


- Ai được? – Vốn đang chán nản cuộc tình có lẽ sẽ bị đứt gánh, Linh hỏi thờ ơ.


- Anh ấy đang ngồi trên nhà với bố đó. Chị để em giặt nốt cho. Bố gọi chị mà. – Con bé vừa nói, vừa ngồi xuống gianh lấy cái áo đang giặt dở trong tay Linh.


Linh chẳng nói, chẳng rằng gì nữa, rửa sạch đôi bàn tay đầy xà phòng buồn bã bước lên nhà.


Vừa bước vào trong, Linh cũng hơi một chút ngẩn người trước người thanh niên lạ ấy. Có lẽ là vì anh ta trông rất có học. Linh thì vốn rất có cảm tình với những người học hành đàng hoàng.


Linh ngồi xuống, không một chút gượng gạo. Anh nhìn Linh cười:


- Anh tên Minh Tiệp. Em là Phương Linh đúng không? Anh biết em từ hôm đám cưới chị Hạnh. Chị ấy là chị gái anh.


- À. Dạ. - Linh như vỡ lẽ được băn khoăn trong lòng.


Sau câu mở đầu như thế, anh và Linh lại chẳng biết phải nói gì. Linh với ấm trà, rót vào chén cho bố và anh.


Tiệp nhìn cô, trái tim anh mỗi lúc một nhiều hơn của nhịp đập yêu thương.


Tối hôm sau, anh lại đến tìm Linh. Hai người ngồi dưới rặng tre ngay đầu ngõ. Trăng rằm ngày hè sáng vằng vặc nhưng sao lòng Linh lại thấy tăm tối và đầy trĩu nặng. Linh chỉ len lén thở dài chứ giữa cô và Tiệp chưa đủ thân thiện để cô có thể nói ra nỗi lòng mình.


Tiệp thấy cô im lặng, ánh mắt cứ dõi nhìn vào làn nước ao khẽ lăn tăn trước mặt, anh đoán cô tuổi mới lớn không tránh khỏi những suy nghĩ vu vơ. Thế nên, anh cũng lặng lẽ ngắm cô trong tự nhủ "Anh nhất định sẽ cưới cô gái này về làm vợ".


Lối rẽ cho những hận tình


***


- Chúng ta không thể bỏ đi được anh ạ. – Linh nắm bàn tay Đạt nói trong nước mắt.


- Thế em bảo chúng ta phải làm sao? – Giọng Đạt hơi gắt pha chút bất lực.


- Mình kết thúc thôi anh ạ. Em sẽ lấy người khác. – Linh nghẹn ngào, vụt chạy đi để lại Đạt chết đứng trong nỗi đau.


Ngày lễ vu quy, người người ra vào tấp nập cười nói rôm rả, riêng một mình Linh, đôi mắt vô hồn lặng im bên khung cửa sổ.


Để dứt tình với Đạt, Linh nhanh chóng nhận lời kết hôn với Dũng ở xã bên - một người cũng thầm thương trộm nhớ Linh từ lâu. Nhà Dũng cũng thuộc thành phần gia đình cơ bản. Tuy thế anh cũng chăm chỉ làm ăn, giúp đỡ bố mẹ trông coi và phát triển xưởng mộc chứ không thể hiện là một tay công tử bột chỉ biết ăn chơi, phá phách.


Đôi lần, cô cũng có suy nghĩ đến Minh Tiệp. Có lẽ anh là một người có học vấn cao nên cách cư xử của anh cũng khác. Anh không vồ vập mà từng bước đến bên như một người bạn tâm tình không cần nói cũng đủ để an ủi lòng nhau. Cô biết anh có cảm tình với cô nhưng bản thân cô biết mình đang đứng ở vị trí nào. Hơn nữa, mỗi lần bên cạnh anh, trong cô chỉ là sự bình yên, nhẹ nhàng. Cô dường như tôn sùng anh – một con người mang nhiều tri thức.


***


Ngày Phương Linh bước lên xe hoa cũng là ngày Đạt cất bước rời xa quê hương vào với vùng đất Tây Nguyên đầy gió và nắng. Anh ra đi mang theo nỗi hận đời, hận số phận nghiệt ngã và hận cả người con gái ấy.


Cuộc sống mới với chàng trai 20 tuổi đầy những khó khăn trắc trở. Anh chẳng thể quen nổi kiểu thời tiết ngày nóng đêm lạnh của miền đất này. Thêm vào đó là nỗi nhớ quê hương, nhớ Linh làm trái tim anh day dứt. Anh làm bất cứ việc gì có thể để tìm quên nỗi đau dày vò trong anh.


Thời gian dần trôi, anh cũng đã trở thành một chàng trai 30 tuổi đĩnh đạc. Tuy nỗi buồn về mối tình dang dở như vẫn còn vẹn nguyên nhưng giờ đây trong anh đã chẳng còn nỗi khắc khoải, vô hồn mỗi khi màn đêm xuống. Anh chẳng biết vì trí tuệ và sức trai trẻ hay là nỗi đau trong quá khứ đã giúp anh thành ông chủ lớn được nhiều người kính nể như ngày hôm nay.


Anh gặp Mai – người con gái kém anh 3 tuổi. Cô không đẹp nhưng nhìn cô cười anh lại thấy cô có nét gì đó rất duyên.


Có lẽ vì cả anh và Mai đều đến với nhau khi cả hai đều đã trải qua mối tình đầu nên qua rồi cái ngây dại của mãnh liệt và nồng cháy.


Anh yêu Mai yên bình và lặng lẽ.


Một đám cưới đầm ấm được diễn ra nơi quê nhà – nơi mà anh đã cho anh nhiều điều không thể quên.


.